Tôi may mắn được làm con của hai người cha đáng kính, vĩ đại đó là bố tôi và bố chồng. Được sống trong sự đùm bọc, sẻ chia, yêu thương của gia đình nội, ngoại hai bên. Hai ông bố tuy tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là yêu thương con cái và đặc biệt tâm lý và đôi khi chịu nhiều hy sinh để con được hạnh phúc.
Nhà tôi ngày xưa là nhà tập thể cấp 4 nên không có công trình phụ. Hàng ngày, sau bữa cơm tối, bố lại dẫn tôi bảo đi chơi nhưng thực chất là sang chỗ làm của bố mẹ để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân. Kể ra thì nghe buồn vậy nhưng trong tâm trí trẻ thơ của tôi lúc đó thì lại rất vui và hứng thú mỗi lần bố cho "đi chơi" như vậy. Thời mà không có internet thì tối được đi dạo chơi cũng thích lắm rồi. Ngày tạnh thì không sao, hôm mưa gió rét thì đúng là cực hình đối với bố vì vừa phải che ô vừa bế tôi đi. Sau này lớn lên rồi tôi mới nhận ra, mỗi lần dẫn tôi đi vậy bố cũng ngại lắm vì nhà không có khu vệ sinh nên hôm nào cũng xin nhờ bảo vệ cho đi nhờ nhà vệ sinh công ty. Cứ cuối tuần ngồi sau xe đạp được bố cho đi chơi, tôi đều vòng tay ôm bụng bố và nói: "Bố ơi, bụng bố bự thế này phải làm bộ trưởng chứ nhỉ! Bao giờ nhà mình mới giàu thì bố nhớ xây nhà vệ sinh to vào bố nhé, cho khỏi phải đi chơi nhờ công ty nữa nhé!".
Sau này, đến khi chúng tôi sinh cháu, ông bà cũng lên chăm sóc, bế ẵm giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Mọi quá trình trưởng thành của con tôi tới giờ đều có sự hiện diện của bố mẹ tôi. Và đợt Tết năm 2021 khi dịch Covid hoành hành, buộc lòng hai vợ chồng phải gửi con về ông bà ngoại. Và trong suốt 8 tháng, bằng tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của ông bà mà bé nhà tôi khoẻ mạnh, cao lớn lên trộm vía trông thấy, bé còn đọc thông viết thạo dù mới chỉ 5 tuổi.
