"

hình ảnh

Thương con lắm, âm thầm cha không nói , đứng đằng sau rang rộng vòng tay, che trở lấy sợ đời con vấp ngã, lấp bùn lầy để con trẻ bước qua”.

Tuổi thơ con gắn liền với làng quê, với đồng ruộng, với những vết chân chim in hằn trên trán cha, với những nỗi nhọc nhằn nặng gánh trên vai. Cả cuộc đời lam lũ chưa bao giờ cha ngơi nghỉ,tuổi đã xế chiều chưa giây phút nghỉ ngơi.

 Con chẳng thể nào quên cái ngày mà ba mẹ con con bồng bế nhau về bên cha, tưởng rằng con không thể đứng dậy nổi, nhưng chính cha người đã truyền cho con nghị lực sống, để trưởng thành , để con và cháu  có được cuộc sống như ngày hôm nay.” Về quê đi con, đã có cha đây rồi”!Chuyện đã qua nhiều năm nhưng với con vẫn mới như ngày nào. Làm sao con quên được ánh mắt đượm buồn của cha khi ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng ôm ấp vỗ về, mớm cho nó từng ngụm nước, từng cái bánh, chỉ mong nó có đủ sức để chiến đấu với bệnh tật với cuộc sống và song hành cùng mẹ nó. Phải nói nghìn  vạn lần mẹ con con cũng không thể kể hết công lao của cha, những gì cha đã mang đến cho con và cháu là vô cùng, vô tận. Cuộc sống của mẹ con con đã được  hồi sinh  khi có cha bên cạnh.

Chưa một lần con nói “yêu cha”, chưa một lần con nói “ cảm ơn”, cũng như chưa một lần con cất lên lời  “ xin lỗi” khi con làm sai.Điều khó nói, nhưng trong lòng con luôn khắc sâu, ghi nhớ. Mùa vu lan tới con cùng cháu gửi đến cha lời chúc sức khỏe, an nhiên tuổi già và đặc biệt con muốn nói con yêu cha, yêu hơn những gì con thể hiện, con cảm ơn cha đã cho con hình hài, cuộc sống, đã nâng bước con đến tận bây giờ. Con xin lỗi cha vì những lỗi lầm con đã gây ra để cha phải đắn đo suy nghĩ. Con sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu về thăm cha thường xuyên, đợi con về cha nhé! Con yêu cha!