Đi tìm mùi hương


Ngày còn là sinh viên mỗi năm khi thi học kỳ xong, anh chở tôi về quê ăn Tết bằng xe máy. Quê tôi, một thị xã vùng cao nắng bụi mưa bùn.


Buổi sáng mùa xuân ấy, khi chúng tôi đi đến ngã ba Giầu Dây đã thấy thấp thoáng những cánh rừng cao su bạt ngàn đang thay áo mới, từng cụm rừng cao su đỏ úa rồi rụng đầy thành từng thảm trên đất đỏ bazan, thoảng trong gió là mùi của lá mục quyện lẫn với mùi chồi non xanh mướt đang reo vui trong gió. Ôi, sắp về đến nhà rồi, sắp đến tết rồi.


Đi tiếp đến đoạn đỉnh đèo Mẹ bồng con tôi lại được nghe mùi bông Cà phê thơm nồng lẫn trong mùi bông Tiêu ngây ngất. Một đồi hoa tỏa hương ngào ngạt đang ướp hương cho quê nhà, tôi nghe xuân đến thật gần.


Sau khi xuống hết đèo là đến mùi bông Điều, mùi ngọt nhè nhẹ thân quen thu hút bao nhiêu là Ong về hút mật.


Đi xe trên đèo, nghe gió xuân mát lành thổi vào mặt, hít căng lồng ngực những mùi hương quen thuộc là thói quen mỗi năm về tết của tôi.


Đi bên anh, lòng rộn rả niềm vui tôi thấy như thiên nhiên đẹp hơn, cây lá đâm chồi nảy lộc, hương thơm đất trời làm tôi ngây ngất.


Nhiều năm sau này tôi vẫn giữ cho mình thói quen đi tìm những mùi hương quen thuộc khi xuân về tết đến.