Sáng sớm trời như vẫn còn lảng vảng hơi sương của buổi mùa đông, không khí thật trong trẻo, mát lành thảng hoặc có làn gió nhẹ ghé đến se sẽ lạnh và mang theo đó là hương thơm của những bông hoa Hồng Nhung dịu ngọt, nồng nàn. Hít một hơi thật dài cho căng đầy lồng ngực khí trời thoáng đãng cùng làn hương quyến rũ, tôi tiến bước đến trường. Đã thành thói quen, tôi thường dạo bước trên con đường này, nơi những bước chân mình có thể đặt đến chốn đẹp như thơ đó chính là một vườn hoa nhỏ trong khu tập thể của trường, được cán bộ ở đây dày công vun đắp. Trong tôi nhen nhóm một tình yêu nhỏ dành cho nơi này. Chúng luôn làm tôi quyến luyến, nuối tiếc mỗi lần phải dợm bước đi, để rồi buộc mình mai lại đến còn ngắm từng nhành cây, nhuỵ hoa bé xinh đang chờ ngày nở thành những bông hoa đài các.


Đoá hồng kia hôm qua còn chúm chím như làn môi thiếu nữ e ấp, thẹn thùng, hôm nay đã nở ra nom thật rực rỡ như đang sẵn sàng đón mùa xuân về. Khiến tôi thêm yêu đời và ước sao cuộc đời mình sẽ mãi trải đầy hoa và nắng yên ả trôi đi cùng các mùa trong năm thi nhau luân chuyển. Sẽ bình thường nhưng không kém phần thi vị.


Tôi có thói quen dậy sớm và đi học sớm từ những ngày còn bé, được bố mẹ rèn dũa. Đến khi ở trọ để đi học tôi vẫn giữ nếp đó. Đơn giản chỉ bởi “Ai dậy sớm sẽ nhặt được vàng”. Vàng của tôi ở đây là những khoảng thời gian không bị vội vã, cập rập cho việc vệ sinh cá nhân buổi sáng trong khu trọ đông người, đồng thời tập thể dục buổi sáng giữ cho mình một phong thái an nhàn, khoan thai. Đi sớm để tránh những giờ tắc đường, phố xá ồn ã bụi bặm, thay vào đó được dịp thả hồn tận hưởng những gì mà mẹ thiên nhiên ưu tiên đặc biệt cho buổi bình mình nhất là tại khuôn viên nơi tôi đi qua.


Những hàng cây thông xanh nhỏ nhắn được tỉa tót cầu kì trải khắp bao quanh khu vườn. Những cây hoa Sứ cùng Hồng Trà, Bạch Trà đua nhau nở rộ như đón chào mọi người một ngày học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo đầy tươi vui. Tôi luôn chú ý đến góc vườn tập trung nhiều cây hoa hồng hơn cả. Ngày tạo lập chúng, các cô chú có lẽ đã phải cầu kì hơn những giống cây kia một chút, có đất phù sa quanh đó khiến đất thêm màu mỡ, còn có những giống hoa hồng các màu rực rỡ, nổi bật nhất là những bông Hồng Nhung, tạo nên một góc Đà Lạt thu nhỏ, mỗi độ xuân về hoa hồng màu vàng, màu hồng, đỏ thắm, da cam đua nhau khoe sắc. Những ngày đó lại thôi thúc tôi đến sớm chút nữa để thưởng thức những bông hoa còn đang lung linh bên giọt sương, được ánh nắng ban mai hào phóng chiếu rọi nom rực rỡ lạ thường, để tôi mãi mơ đi như đang đi lạc vào “chốn bồng lai tiên cảnh”... Trong vườn còn có bao tiếng chim ca đang ríu rít, lảnh lót hát khúc ca chào đón xuân, khiến lòng tôi cũng có cảm giác hồi hộp, nao nao, bắt đầu nhen nhóm một rung động mới lạ, đầy sức sống tràn ngập đâu đây bên vườn hoa vẫn đang kì tươi thắm.


Hàng ngày dành thời gian dẫu rất ít ỏi để được ngắm những bông hoa bé xinh tươi màu trong khu vườn, lắng nghe tiếng chim rộn rã tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp vui vui và tràn ngập cảm giác yên bình. Đôi khi hạnh phúc thật đơn sơ và giản dị song những cảm nhận về nó lại thật ý nghĩa làm sao.


Trong tôi vẫn luôn lưu giữ mối tình nho nhỏ, như thế, với mùa xuân!