Bố tôi không phải là một người đàn ông thành đạt, có danh tiếng trong xã hội, nhưng ông là 1 người cha vĩ đại trong lòng tôi và các em.
Nghe mẹ tôi kể rằng trước khi sinh tôi- đứa con đầu lòng này ra thì bố do còn trẻ nên còn thiếu trách nhiệm trong hôn nhân kiểu là đi làm được mấy đồng thì rủ bạn đi nhậu khiến cho mẹ và ông bà tôi khá buồn lòng. Nhưng khi mẹ sinh tôi ra thì bố đã có sự thay đổi rõ rệt. Tối là ở nhà bế con phụ vợ này, yêu thương chiều tôi lắm. Đôi khi nghĩ lại cái thời mẫu giáo mà bố cứ mua quà vặt dấu mẹ là tôi lại buồn cười. Nhưng vì con thấy thích nên bố chiều thôi.
Có lần mẹ còn kể là ngày xưa bố và mẹ đi bán khoai ở chợ để 2 người đứng cách xa nhau cho đắt khách nên là bố và mẹ người đầu chợ, người cuối chợ. Đứng 1 hồi thấy có người hỏi " Khoai này bán mấy đồng hả cháu?"
Mẹ tôi trả lời: " Cháu bán 5 đồng cô ơi"-" Khiếp, đắt thế, bên kia có ông bán 3 đồng thôi! Bán như này thì ai mua mà khoai bên đây nhỏ hơn bên kia nữa."
Nói đến đây là mọi người biết rồi đó, chính bố tôi là "Cái ông kia" Mà bà khách nãy nói. Mẹ tôi ngớ người ra, Mẹ để đến đoạn này tôi cười đau cả bụng, cười vì sự hài hước đến ko biết của bố, cười vì thấy bố cũng đáng yêu.
Nhưng bây giờ bố cũng đã đứng tuổi, đã có tóc bạc, bố tôi cũng là người ít nói, nên hơi khó gần chút nhưng mà thực sự rất yêu con cái. Bố tôi là một người đã từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc như là gánh gạch ở các lò nung gạch, làm công nhân, bây giờ là người phụ hồ. Làm sao mà không hiểu được những vết chai tay kia hay vai cũng có, da thì đen sạn đi bởi phải làm trong điều kiện thời tiết nắng mưa. Cuộc sống thì ngày càng cần tiền hơn, khi 3 đứa con hiện nay cần ăn học, khi gánh nặng còn đè lên đôi vai ấy.
Bố tôi ngồi loay hoay 1 lúc rồi ra bảo tôi" Mày xỏ hộ bố cái kim khâu, nó bé quá!"
Tôi làm và trong đầy chợt thoáng qua suy nghĩ rằng: Chết rồi bố già rồi mà mình vẫn ngồi đây chẳng làm được gì thế này ư. Nhìn nếp nhăn ở mắt, chán. Tôi thực sự muốn khóc luôn. Chẳng lẽ thời gian lại tàn nhẫn vậy sao? Chúng ta không thể thành công nhanh hơn sự lão hóa của cha mẹ được ư? Tại sao lại thế? Chờ con có được không? Ai cũng sẽ câu hỏi đó thôi nhưng mà thòi gian lại tàn nhẫn vậy đấy, chỉ có cách là ta phải nhanh lên thôi.
" Bố ơi, con chỉ muốn nói với bố điều là: dù bố có những lúc hơi nghiêm khắc, làm công việc chưa kiếm ra được nhiều tiền, hay chưa là 1 người đàn ông hoàn hảo thì thực sự là con vần phải nói: CON CẢM ƠN BỐ. Cảm ơn bố vì đã cho con sống, cảm ơn vì là cha chửa con, cảm ơn vì đã hy sinh cho con nhiều như thế. Bố phải sống thật tốt, sống thật lâu vào nhé, con sẽ thành công sớm nhất có thể, và từ bây giờ bố hãy sống thoải mái lên nha, hãy cứ ăn gì mình thích, mua những gì mình muốn đừng tiết kiệm. Con không thích như vậy đâu, bố hãy chiều con điều này nha! CON YÊU BỐ, CẢM ƠN BỐ VÌ MỌI THỨ, CHÚC BỐ HẠNH PHÚC."
Các bạn đọc đến đây của bài viết dù có thấy nó không hay, chưa thực sự hấp dẫn, vẫn còn chút lủng củng vì cuộc sống của bố mình, của gia đình mình chỉ đều đều vậy thôi. Nhưng mình lại yêu cái đều đều đó, nó khiến mình bên gia đình, gắn kết nhiều hơn với họ, mình yêu cái sự yên bình này, và dù có đi đâu cũng nớ rằng nơi đây là chốn bình yên nhất để ta có thể tìm về.
Cuối cùng, cho cá nhân tôi xin phép được cảm ơn chương trình, cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho tôi và mọi người tham gia có cơ hội được bày tỏ cảm xúc, được nói dù chỉ là dán tiếp những lời tâm sự, cảm ơn, bày tỏ cảm xúc của mình đối với cha, với gia đình. Thực sự thì không ai tốt hơn cha mẹ mình được đâu, không nơi nào ấm áp, yên bình bằng gia đình mình được. Sinh ra mà có GĐ trò trịa là 1 hạnh phúc lớn nhất còn gì bằng. Vì vậy, các bạn à từ bây giờ hãy sống thật tốt vào, hãy suy nghĩ về nỗi khổ của cha mẹ, hãy sống không chỉ cho bản thân mà còn của cha mẹ, mọi người nữa. Hãy nói câu" Con Yêu Cha, con yêu mẹ "nhiều hơn nhé. Nếu ai bận bịu trong công việc thì hãy cố gắng gọi video cho bố mẹ, phóng xe về thăm họ đi, những ai còn đang trong vòng tay của bố mẹ thì hãy học thật giỏi, ngoan ngoãn để bố mẹ vui lòng nhé!
Hãy trân trọng khoảng thời gian bên gia đình, hãy yêu quý, có hiếu với bố mẹ vì thời gian trôi là không trở lại!

