( Bài này mình viết ở trang cá nhân đã 2 năm rồi, có thể thể chưa đúng chủ đề. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2011, trong lòng cũng nhiều cảm xúc. Nên mình lục lại thông tin tìm bài để chia sẻ cùng cả nhà. Chúc các bạn một năm mới thành công và hạnh phúc!)



Tết gần lắm rồi, như sờ thấy được rồi, khi tiết trời đang rét căm bỗng dưng oi nồm, ẩm ướt, mưa bụi lay phay. Phố xá đông như mắc cửi, những đào, quất, mai...tấp nập ngược xuôi cùng xe cộ, cùng người, cùng ...tắc đường. Bất kể giờ nào ra đường cũng tắc đường, khổ bỏ xừ, hết cả cái sướng của Tết. Mẹ đã mua lá dong về, tối nay gói bánh chưng. Cứ gàn ông bà đừng dở ra làm làm gì, giờ mua cái gì chả có,có ăn được mấy đâu mà bày vẽ..., vì sợ ông bà vất vả. Nhưng lòng thì vẫn mong nhà có một nồi bánh chưng, vì mong gặp lại ký ức tuổi thơ về nồi bánh chưng nghi ngút khói và mùi ngai ngái thơm thơm của lá dong luộc chín và hương gạo, hương đậu xanh…phía trong lớp lá ấy.


Hoài cổ nhỉ, nhưng đến giờ, khi đã 30 tuổi, năm nào cũng thế, khi bố mẹ chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh để gói bánh, tôi vẫn tìm được cái háo hức trẻ con ngày xưa – khi còn nghèo đói - với Tết, với bánh chưng, với mứt…, với cả những ngây dại rất trẻ con. Mấy đứa đi học với nhau, tranh nhau khoe nhà mình gói bao nhiêu chiếc bánh, và thầm hãnh diện tự hào nếu nhà mình có nhiều bánh chưng hơn, hộp Mứt Tết nhà mình to hơn nhà "chúng nó"..., dù ra giêng chả có tủ lạnh, bánh mốc xanh mốc vàng. Ngày ấy mà mốc thì làm gì có chuyện vứt đi, cầm con dao, gọt hết hết phần mốc bên ngoài đi rồi cho vào chảo rán, đưa lên miệng, miếng bánh đã ngã mùi chua lòm rồi...Thế mà vẫn thích...Nhớ lắm có hôm trên đường đi học về bạn Xuân khoe "Mẹ tớ bảo Tết năm nay mua hẳn một con gà về ăn", nhà bạn có 4 chị em gái và bố mẹ bạn nữa là 6 người. Ngày ấy cứ hinh hích cười chê bạn nói ngố ơi là ngố. Nhưng khi lớn lên, giáp Tết nào tôi cũng nhớ câu nói ấy của bạn, kỷ niệm tuổi thơ ấy đã in thành một nếp nhăn trên não tôi, khó lòng xoá được.


Nhà bạn Xuân nghèo, học hết cấp 2 bạn nghỉ học, đi làm giày da và lấy chồng sớm. Giờ hai vợ chồng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Con gái lớn của bạn giờ đã bằng tuổi chúng tôi ngày xưa, giống bạn y như đúc, nhất là đôi mắt - một đôi mắt rất đẹp, to, đen láy, lông mi dày và dài, cong vút. Cứ nhìn thấy con bé là thế nào tôi cũng phải xoa đầu nó một cái và hỏi "Bao giờ mẹ cháu về?", dù câu trả lời của nó luôn là "Cháu không biết!"


Cứ Tết về là tôi lại nhớ, như nhớ cái lọ hoa có mấy cành violet tím và mấy bông thược dược còi mà mẹ tôi cố để giành tiền mua cho nhà có không khí Tết, vào cái năm Tết về đúng dịp bố tôi ốm... Tôi nhớ lắm cái lọ hoa bé tí, để trên mặt tủ gương (giờ không nhớ nổi cái tủ thời ấy gọi là tủ gì nữa:tủ dài ngang, thấp, hai cánh hai bên (chứa quần áo) và ngăn giiữa là kính, để bầy cốc chén, hoa hoét lòe loẹt trong đó, hai miếng kính kéo ra kéo vào, ghép với nhau thành hình cái ly rượu). Đến khi tôi đủ lớn để biết đi chợ mua hoa tết, năm nào trong nhà cũng có Violet, như một truyền thống, dù đó là loài hoa không hương.


...Tết rồi. Vẫn háo hức Tết như ngày nào. Tết đến, nghĩa là bọn trẻ thêm một tuổi, lớn khôn hơn, tự thấy mình cũng oai hơn, giỏi hơn năm ngoái vì "Ô hay, con mình đã lớn bằng này, đã giỏi giang thế này!" (tự sướng!). Chỉ đau đáu một điều là sức khoẻ của mẹ ngày càng kém, mỗi cái Tết đến, mẹ thêm một tuổi, mẹ lại yếu đi....Năm nay, hy vọng mẹ bớt lo, bớt vất vả hơn năm trước!


Happy Tết!