Anh !


Vậy là anh đã xa mẹ con em 9 tháng . Trong 9 tháng qua mẹ con em đã đau khổ biết bao . Đây là cái Tết đầu tiên mà trong nhà chỉ có ba mẹ con em , chắc chắn cũng là cái Tết buồn nhất với ba mẹ con em từ trước đến giờ . Nhưng anh yên tâm , dù đau đến mấy em vẫn vì con mà đứng vững . Vì tình yêu anh dành cho mẹ con em , vì nhưng gì anh và em đang làm dang dở mà em sẽ cố gắng , em sẽ có hết mình anh ạ ! Em sẽ làm tất cả những gì anh mơ ước nhưng chưa kịp thực hiện cho vợ con , em sẽ bù đắp tất cả cho 2 con , anh yên tâm mà nghỉ ngơi anh nhé .


Bây giờ hay mãi mãi sau này thì anh vẫn là người em yêu nhất . Em vẫn tôn thờ anh suốt cuộc đời còn lại và em vẫn coi anh và con là động lực để em bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước .


Dù là người phụ nữ thiệt thòi nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc vì đã được anh yêu thương hết lòng hơn 10 năm qua . Hơn nữa , anh sống không dài nhưng đã làm cho mẹ con em tự hào về anh biết bao , một người chồng , một người cha tài đức vẹn toàn , thế là quá đủ với em rồi .


Niềm tin , niềm tự hào và tinh yêu với anh sẽ theo em đi suốt chặng đường còn lại .


Em sẽ cố gắng dạy hai con mình thành người đức độ như anh . Dù ở phương trời nào thì anh vẫn dõi theo , ủng hộ và phù hộ cho mẹ con em phải không anh ?


Hãy yên nghỉ anh nhé !