Bé con của mẹ bây giờ mới chỉ bé xíu bằng hạt đỗ xanh trong bụng mẹ thôi. Nhưng mẹ muốn viết cho con vài dòng, kể cho con nghe 1 chuyện...
Vào một buổi chiều chủ nhật 08.01.2012, mẹ trốn học về sớm và bố qua nhà đón mẹ đi chơi. Mẹ gục đầu trên vai bố trốn cái lạnh giữa đông để đi chơi lòng vòng quanh phố. Và cũng tối hôm đó, mẹ tin là như vậy, sự sống của con của mẹ bắt đầu...
10 ngày sau mẹ thấy hay cồn cào ruột gan và đói ăn vào sáng sớm... Mẹ linh cảm thấy điều gì đó... Mẹ thử kiểm tra... Và rồi mẹ hét toáng lên và vội vàng lấy máy nhắn cho bố con biết. Mẹ bất ngờ. Mẹ bàng hoàng không thể tin nổi sao lại nhanh và dễ đến thế... Mẹ đã từng nghĩ rằng để có bầu phải 'hì hục' lao động, phải săn đón canh chừng kỹ càng lắm chứ sao lại dễ như này... Chỉ trong một buổi chiều... Đơn giản thế sao?
Mẹ đi làm. Ngày làm việc cuối cùng của năm thật khó tả đối với mẹ và có lẽ đối với cả bố con cũng thế. Mẹ vừa vui vừa lo. Mẹ hồi hộp nữa. Mẹ tin là bố con cũng vậy.
05 ngày nghỉ Tết trôi đi, mẹ bồng con trong... bụng sang Bangkok và nghỉ dưỡng dưới Pattaya. Mẹ nằm dài trên bãi biển, nhìn lên trời, ngó đi mông lung và lo lắng. Mẹ không biết số phận mẹ, số phận con sẽ ra sao, sẽ về đâu. Giữa mênh mông sóng nước ấy... mẹ thấy đời mình bắt đầu chênh vênh...
Về lại HN, trở lại với công việc, mẹ lại thấy nhớ bố khôn nguôi. Mỗi khi con thúc mẹ ăn vào lúc bao người còn đang ngủ là những lúc mẹ thấy cô đơn, thấy bồn chồn nhớ bố. Mẹ òa khóc vì tủi thân. Mẹ giận hờn vô cớ với chính mình... Mẹ mệt. Mẹ thiếp đi ngủ để hôm sau lại lên cơ quan muộn... Mẹ cầm lòng không nhắn tin cho bố lúc nửa đêm và ấm ức khóc cho ướt mèm cả gối.
Sự hiện diện của con đã khiến tình cảm của mẹ dành cho bố sâu sắc hơn nhiều lắm. Nó chuyển thành tình yêu từ sự quý mến trân trọng nhau. Con biết không, tháng 09 năm 2009 mẹ lần đầu gặp bố ở bữa ăn vui với các bạn. Bố 'ngắm' mẹ từ đầu bữa đến cuối bữa... Rồi bố chứng kiến và an ủi mẹ lúc mẹ khó khăn... Cứ như vậy, tròn 2 năm đi qua bố mẹ mới hẹn hò nhau...
Mẹ ngại ngùng gục đầu vào ngực bố... và cũng từ đó, mẹ thấy mình như tìm được 1 nơi bình an để trú bão.
Con yêu! Khi biết tin có con, bố cũng không hoàn toàn ủng hộ mẹ sinh con. Bố sợ mẹ khổ, con khổ (và cũng có thể bố cũng khổ). Con đừng buồn nhé! Hãy nghĩ rằng bố làm thế vì bố yêu mẹ và yêu con theo cách riêng của bố, được không? Mẹ quyết định giữ con lại và cố gắng để sinh con, bố cũng chia sẻ 1 phần trách nhiệm đấy! Mẹ yêu bố và yêu con theo cách riêng của mẹ.
Bố đã có gia đình riêng và mẹ con mình không thể/ không nên phá hỏng gia đình ấy của bố. Bình yên sống cạnh bố là yêu bố rất nhiều rồi. Nếu sau này cuộc sống có điều gì không hài lòng, con hãy giận mẹ, giận mình mẹ thôi, đừng giận bố, được không?
Món quà đầu tiên và ý nghĩa nhất bố tặng mẹ chính là con đấy - con yêu. Mẹ sẽ phải tạm dừng việc học 1 thời gian (có lẽ là rất dài) để dành hết tất cả thời gian, sức lực và của cải chuẩn bị cho ngày con chào đời. Tháng 9 này... một ngày tháng 09 này sẽ đến nhanh thôi. Mẹ và bố biết nhau vào tháng 09. Mẹ và bố bắt đầu yêu nhau vào tháng 09. Và con sẽ chào đời vào tháng 09... Tháng 9 hạnh phúc của mẹ vì mẹ yêu bố và có con.
Con hãy là một chú rồng thật tuyệt - giống như bố nhé!