Tiêu đề thì là như vậy nhưng chính mẹ cũng ko biết khi nào con mới có bố ở bên. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con thật nhiều vì đã ko thể mang đến cho con 1 gia đình đầy đủ cả bố, cả mẹ, Mẹ xin lỗi...
Con được 21 tuần rồi. Được 8 tuần đầu bố ở bên con, cũng yêu thương, chăm sóc con.. nhưng cũng ko thiếu những lời ko hay janh cho 2 mẹ con. Sang tuần mẹ sẽ đi siêu âm xem con trai mẹ lớn thế nào rồi.. Những lúc đi s.âm chỉ có 1 mình, nhìn người ta mẹ tủi thân ghê lắm, cố gắng kìm chế để ko khóc tại đó. Thấy con khỏe mạnh, phát triển bình thường, đó là niềm an ủi lớn nhất cho mẹ.
Ko biết bố con thế nào? có nghĩ tới mẹ và con ko? rồi những người nhà, họ hàng bên nội nhà con, đã bao h họ ngồi nch với nhau và nhắc tới xem mẹ con mình sống thế nào ko?? Bà nội con, ko thừa nhận con, hơn 1 lần bà bắt mẹ đi bỏ con.. Với lương tâm 1 người bà, 1 người mẹ, bà nội con đã nghĩ thế nào??? Bà sợ mẹ lấy con ra để bắt gia đình bên đó phải có trách nhiệm? Họ đổ mọi tội lỗi cho me, vì mẹ mà mọi chuyện mới như thế này.....
Bi h 2 mẹ con mình đang là gánh nặng cho ông bà ngoại, lúc nào mẹ cũng thấy mình có lỗi. Sống trong nhà, ko có tiếng nói, ko dám có ý kiến j...lúc nào cũng mặc cảm. Có khóc cũng phải khóc trộm, khóc 1 mình, vì sợ bà ngoại nhìn thấy. Trong lòng có buồn, cũng phải tỏ ra vui. Bạn bè mẹ cũng ko llac với ai. Hạn chế tiếp xúc với tất cả. Biết bao h mẹ mới lấy lại được niềm tin. Bi h ngoài con ra mẹ ko có j hết.ko công việc, ko niềm tin, ko hy vọng, ko 1 cái j...1 số 0 tròn trĩnh, dở dang tất cả...
Con phải khỏe mạnh con nhé, là động lực cho mẹ lúc này con nhé.