Chào các mẹ. Mình từng là một mẹ đơn thân, mình rất hay đọc các tâm sự của các mẹ nhưng mình chưa đăng nhập vào trang bao giờ. Mình ở quê nên cũng ít giao lưu với mọi người, thường chỉ sống đi làm rồi lại ở nhà với con cái, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Mình làm mẹ đơn thân của đứa con trai 7 tuổi rồi. Bố của con mình đã bỏ rơi 2 mẹ con mình khi bào thai được 4 tháng.


Sau khi mình sinh con, thì người đó cũng lấy vợ, đến lúc con mình gần 2 tuổi mình cũng mới biết là họ đã có vợ mới và con khác không quay lại với mình nữa. Thời gian đó mình buồn lắm, mình cứ lên mạng chát chít tâm sự, chia sẽ và rồi mình gặp P. P cũng là người đỗ vỡ hạnh phúc 1 lần, mình và P rất vui vẻ tâm sự với nhau, có lẽ dù chưa gặp nhau bao giờ, chỉ là thế giới ảo, nhưng nó làm cho mình suy nghĩ và hy vọng mình cũng tìm được hạnh phúc. Khi trò chuyện cũng 1 thời gian dài và cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc giữa 2 con người từng đỗ vỡ. Mình và P cùng hy vọng sẽ bù đắp cho nhau trong hạnh phúc lần 2. Và rồi tháng 12 âm lịch năm 2010, Vì bố của con mình cũng yên bề gia thất, mình đã chờ đợi hơn 2 năm và nhận tin họ lấy vợ. Rồi được sự an ủi của P. Mình quyết đh mời P về quê mình chơi cho biết.


Vì tình cảm thân thiết online, mọi chuyện đều tâm sự với nhau, cho nên khi gặp nhau cũng không thấy bỡ ngỡ gì. Tuy nhìn P xấu trai, nhưng mình nghĩ đẹp trai như bố của con mình rồi cũng phụ mình thôi. Xấu mà có tình cảm yêu thương thì thôi tạm chấp nhận. Lần về đó P nói là đi thẳng xe về nên ngại không muốn xuống ATM ở TP rút tiền, TP thì cách chỗ mình 30km, nên mình nghĩ thôi cho bạn mượn tạm ít tiền đi đường. P nói hôm sau đi tp rút rồi gửi mình. Buổi đầu tiên gặp nhau thì cũng không có gì để nói. Ở chơi đến chiều P đi xuống chỗ người quen cách mình khoảng 5km để ở. Nhưng nhà bạn có trẻ em, mà tiền cũng hết nên bảo mình cho mượn thêm mấy trăm nghìn mua quà cho con nhà bạn. Mình cũng tin và cho mượn. Vậy là mấy ngày liền họ nói không có xe, ngại đi xuống tp. Nên tiền xe bus, mình còn đưa thêm cho mượn., Sau đó đến tết họ nói họ về quê ở Nghệ An, khoảng mùng 2 tết họ vào. Mùng 2 tết năm đó họ không vào mà nói ở quê anh em về đông vui, và xe cũng chưa có, nên mùng 4 họ sẽ vào. Đúng mùng 4 họ vào và trả tiền hết lại cho mình và mừng tuổi cho con mình.


Họ nói rất hay, và dệt lên cho mình một tương lai rất đẹp. Họ nói sẽ cùng nhau mua đất xây nhà. Họ sẽ đón con gái của họ ( lớn hơn con mình 1 tuổi). Và sẽ góp tiền mua đất ở gần thành phố họ không muốn trên quê họ nói ở trên đó người ta biết họ không phải là bố đẻ của tý. Hồi đó mình cũng dành dụm được ít tiền, nhưng vốn dĩ mình cũng không muốn xa bố mẹ. Vì trên quê cũng đang bán đất nên mình muốn mua ở trên quê. Vì dù sao một lần bị phản bội cũng sợ, hơn nữa tiền của của mình mình không muốn mang đi đâu hết, sống ở trên quê mình có chuyện gì còn có gia đình. Họ cứ năn nỉ mình để mình rút tiền đặt cọc đất Thành phố nhưng mình không đồng ý. Họ kêu tiền họ còn mấy trăm triệu nhưng chưa đến kỳ hạn rút thì mất lãi. Mình cũng quý thật nên chưa biết thế nào nên cũng không rút. Rồi họ cũng thôi không nhắc đến chuyện này nữa.


Cũng vì thiếu thốn tình cảm, và tình cảm tâm sự có sẵn nên mình và người đó có quan hệ tình cảm với nhau. Nói thật là ban đầu ngay cả chuyện chăn gối mình thấy cũng hòa hợp. Vì họ rất khỏe và biết cách chiều chuộng, rồi họ nói quay video làm kỹ niệm. Vì cũng xác định sẽ lấy nhau nên mình cũng không từ chối. Một vài lần đầu thì thấy hợp vậy, nhưng đòi hỏi của họ nhiều quá, lúc nào cũng đòi hỏi và mình cảm thấy mình không đủ sức và thấy họ trở thành một con người khác. Họ chỉ có nghĩ đến tình dục và tình dục. Họ không có làm gì cả, nói là ra tết nên ít việc, còn mình còn có công việc, học tập, và buôn bán. Mình thật sự cảm thấy mệt mỏi, mình không còn cảm hứng để gần gủi. Mình từ chối, và hơn nữa từ khi quen nhau họ chưa giúp đỡ được gì cho mình trong cuộc sống. Họ nhờ mình đăng ký sim trả sau, mỗi tháng mình phải trả tiền cước phí, Rồi họ tiêu tới những đồng tiền lẻ cuối cùng trong vía của mình.


2 tháng cứ ban ngày họ đến nhà mình ăn cơm, ăn sáng bố mẹ mình thì ăn đơn giản, còn họ phải có trứng ( có mấy con gà đẻ trứng mình để cho con mình). Họ ăn cứ lúc 2 quả, lúc nào muốn lại luộc ăn hết cả của con mình , tối thì họ về ở nhà bạn. Cứ rảnh lúc nào họ lại đòi hỏi, lúc cả nhà đi vắng họ lại lao vào mình ngấu nghiến, mình từ chối thì bị cưỡng ép. Mình nói là bố mẹ mình không thích họ đến nhà thường xuyên. Và mình nói mình cảm thấy chán họ và không muốn gặp nhau nữa, Vì mình cảm nhận được họ đến với mình không giúp được gì mà còn ăn bám vào mình. Mình biết cuộc sống của mình là cần một người che chở yêu thương chứ không phải là cần 1 thằng đàn ông để quan hệ tình dục đến kiệt sức.


Nói khéo nó cứ lì mặt ra, mình nói thẳng là mình cần 1 người chồng kiếm ra tiền lo cho mẹ con mình, mình không cần 1 thằng ăn bám. Rồi nó giận, nó bỏ đi, nó còn quay lại chửi mình là đồ đĩ, và chửi con mình là đứa con hoang, chửi bố mẹ mình không biết dạy con sinh ra 1 đứa mất dạy. Và mình không đã đụng gì đến những gì nó chửi. Mình chặn số điện thoại, sự khinh bỉ của mình làm nó phát điên. Nó càng làm quá, nó nói sẽ làm cho mình nhục nhã mà xấu hổ với mọi người, để mọi người trong làng xã mình không chứ chấp một con chửa hoang như mình. Mình cũng im lặng mặc xác nó thích làm sao nó làm. Chửa hoang mình đã làm rồi và nó ăn bám mình suốt cả 2 tháng. Nó phải xấu hổ với mình nên mình vẫn bình thường đi làm. Nó chửi rủa mình không thấy mình đáp lại, nó bắt đầu dọa nạt mình. Nó nói phải cho nó 5 triệu nếu không nó sẽ làm cho mình xấu mặt nơi công ty mình làm. Mình lúc đó cũng bực mình. Mình bảo mày thích làm gì thì làm. Với tao mày chỉ là loại tiểu nhân bẩn thiểu, nên tao không chấp. Và sự kinh bỉ lớn nhất tao dành cho mày nên tao để mày tự do. Còn mày muốn có tiền thì tao bảo con tao ỉa lên bàn thờ nhà mày cúng cha mày nó phù hộ cho.


Nó tìm cách bắt chuyện với đồng nghiệp của mình, và nói với họ mình làm gái điếm. Nhưng vốn dĩ rất hiền lành và chịu khó, nên ai cũng quý mình. Mình cũng có tâm sự với các lãnh đạo. Và họ đã chửi nó. Không làm được gì mình nó quay sang tung tin lên mạng gửi tin nhắn cho người thân bạn bè của mình những tin nhắn lẵng lơ là đều lấy tên mình. Rồi nó nhắn tin cho các số máy ở đâu đâu mời làm tình lấy danh nghĩa của mình và cho họ số máy của công ty mình.


Thật không may mình lại có thai, lần cuối cùng bị nó cưỡng ép, mình đã uống thuốc khẩn cấp nhưng không hiểu sao nó không có tác dụng. Mình thấy bị trễ tháng, lúc đi khám thì 6 tuần. Mình lúc đó cũng rối lắm, mình đã 1 lần sinh ra 1 đứa con trai, và lần này mình sinh nữa thì không biết phải sống ra sao, và hơn nữa đã uống thuốc nên cũng lo lắng. Và thằng bố bé thì là thứ bệnh hoạn. Vì vậy mình đã hút điều hòa kinh nguyệt. Lúc nào mình cũng cảm thấy tội lỗi mình gây ra quá lớn. Dù hận thằng khốn nạn đó, nhưng mình thật sự xót xa. mình đã mua kinh về đọc để mong giảm bớt được tội lỗi của mình. Công việc quý 1 bận rộn, cộng với những nỗi lo toan mình chặn hoàn toàn và bỏ ngoài tai mọi viejc thằng kia gây ra. Mình rơi vào tình trạng trầm cảm. Mình kiếm việc thật bận rộn để làm để không còn nghĩ ngợi gì cả.


Suốt 4 năm trôi qua, mình chẳng nghĩ mình sẽ yêu và lấy 1 người nào cả. Mình đã cố gắng và dành dụm tiền bạc, mua nhà cửa, mua xe và cuộc sống của mình cũng đàng hoàng hơn. Rồi mình có người theo đuổi, anh là một công chức nhà nước. Lấy vợ 10 năm mà vợ chồng họ hưa có con. Vợ chồng họ chia tay từ năm 2011. Anh rất thương vợ và cứ chờ đợi tái hợp. Cho đến lúc họ gặp mình, và cũng là lúc chị vợ anh ấy báo tin đi lấy chồng và đã sinh được 1 đứa con trai. Anh gặp mình và rất quý con trai của mình. Con trai mình thiếu tình cảm của bố, nên thấy anh nó quý, anh cũng quý nó. Nó cứ nói anh làm bố của nó. Và Họ gọi nhau là bố con. Họ rất chân thành với mình. Nhưng mình thấy cuộc sống của 2 mẹ con cũng rất vui, mình tham gia hội các mẹ đơn thân, thi thoảng mẹ con mình đi du lịch và gặp gỡ những bà mẹ và những đứa trẻ. Hội của mình cùng nhau từ thiện, góp nhau cái áo cái quần cho những người cùng cảnh khó khăn hơn. Mình cảm thấy cuộc sống như vậy nhẹ nhàng biết mấy. Mình không có ý và không muốn có bất kỳ người đàn ông nào trong đời sau 2 lần đỗ vỡ trong đau đớn như vậy. Và tư tưởng của nhóm " Chẳng có ngời đàn ông bỏ vợ hay bị vợ bỏ tử tế" Càng khiến mình không muốn gặp gỡ những người đàn ông đỗ vỡ. Phương châm chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho phụ nữ đã ăn sâu vào những người mẹ đơn thân trong hội của mình.


Nhưng bằng sự kiên nhẫn và nhiệt tình, họ giúp đỡ mình , đến chơi với con và dạy cho con trai những điều hay. Mình cảm thấy con trai và họ quyến luyến, con trai mình trưởng thành và đàn ông hơn chứ không ủy mị như mình. Những ngày cuối tuần họ phải trực lại đón con mình lên cơ quan chơi. Con trai rất ít đi với ai nhưng lại thích lên đó với họ. Con trai biết tự xúc cơm ăn, biết tự tắm rửa, đánh răng mà không cần chờ mẹ. Mình cảm thấy ấm áp. Và cũng siêu lòng trước thời gian dài với lòng kiên trì của họ. Gia đình ai cũng khuyên mình nên có nơi có chốn. Một thờời gian bắt đầu trò chuyện, mình lại thấy tim của mình dao động. Mình đã yêu họ, họ muốn mình sinh con và kết hôn với mình.


Họ nói về mình cho gia đình, ai cũng đồng ý và quý mến mình. Mình thấy được an ủi, và yêu họ. Nhưng mình không muốn kết hôn. Mình nghĩ cứ sống vậy thấy ổn thì ở lâu, không ổn thì đường ai nấy đi, vì mình mất niềm tin vào hạnh phúc. Cuộc sống của mình tương đối ổn định, nhà cửa đàng hoàng, thật sự có một mình con trai thì cũng buồn, nên tôi vẫn muốn mình sinh thêm 1 đứa con nữa. Anh thì chưa có con, nên tôi nói sẽ sinh thêm 1 đứa nếu anh thích thì cùng nuôi. Còn nếu ở với nhau được 10 năm thì đăng ký, không thì con mình vẫn lo được. Anh cũng nói chuyện này với mẹ anh, mẹ anh có lần nói tôi là không đăng ký nó có đứa khác thì sao? Tôi vẫn cười và bảo nếu có người khác thì xem như duyên nợ mỏng. Rồi tôi có thai, anh mừng lắm, chăm sóc tôi rất chu đáo, lúc thì cháo cá, lúc thì cháo thịt đê, rồi ninh thịt hầm xương. Tôi thích ăn gì cũng mua cho. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng việc gì cũng được, cứ hễ nhắc đến việc đăng ký kết hôn là tôi lại không muốn nói. Hỏi anh thích con trai hay con gái, anh nói con nào cũng thích vì có con trai tôi là con trai rồi. Đi siêu âm thai trong bụng tôi là bé trai, cả nhà anh vui mừng. Vì cả 2 bên không ngăn cản, gia đình tôi cũng muốn tôi có người yêu thương, nên anh về nhà tôi ở cùng luôn. Anh cũng nói với bố mẹ tôi khuyên tôi đănng ký để được hưởng quyền lợi chính đáng, Bố mẹ tôi trách tôi, nói tôi phải đăng ký. Anh thì nịnh. Anh nói xin tôi đăng ký để con tôi ra đời được khai sinh đàng hoàng. Anh khoe với bạn bè, anh em và nói rất tự hào về tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình không xứng đáng nhận được những tình cảm trân trọng của anh ấy.


4 năm qua tôi lầm lũi làm và làm, với vẻ ngoài hiền lành, công việc chịu khó nên cũng được lòng của mọi người. Rất nhiều người mai mối nhưng tôi chẳng gặp gỡ người nào cả. Vì vậy bà con lối xóm ai cũng bảo tôi ngoan. Nhưng họ đâu có biết rằng ngoài vẻ mặt thánh thiện của tôi, tôi đã từng vứt bỏ giọt máu của mình. Và giờ đây mang trong mình giọt máu của người trân trọng tôi. Tôi lại cảm thấy sợ, sợ bị quả báo. Anh khao khát con, tôi luôn cẩn thận để được bình an, nhưng lúc nào cũng lo sợ lỡ có chuyện gì. Ngày đêm tôi cầu trời phật phù hộ cho mẹ con tôi được bình an. Tôi cầu mong sinh linh bé nhỏ ngày trước tôi bỏ rơi được trở về.


Tôi hiện tại đang sống rất đầm ấm và hạnh phúc với 1 người yêu thương tôi hết mực. Nhưng cách đây 2 ngày thằng P nó đi ngang qua nhà tôi, thấy biển quảng cáo nhà tôi và có số điện thoại của tôi. Nó nhắn tin nói " Tôi thích là ngời của công chúng" nó sẽ làm cho tôi toại nguyện. Tối qua nó còn nhắn tin " Nói là tôi phản bội nó nên nó hận. Tôi thấy bất an, tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất là có còn lưu giữ hình ảnh ngày trước để tống tiền tôi. Tôi nghĩ đến chuyện đó và nghĩ sẵn sàng đối diện nếu điều đó sảy ra, cùng lắm là chia tay với ck tôi bây giờ. Nhưng tôi cũng sợ rồi 1 lần nữa tôi lại chìm đắm trong những thị phi.


Tôi buồn vì chỉ mới bình yên một chút lại bắt đầu gặp phải sóng gió. Tôi nghĩ nếu như thật sự nó đe dọa thôi, chồng tôi biết thì những trân trọng anh dành cho tôi sẽ không còn. Hoặc sống với nhau có những khinh bỉ nhen vào thì sẽ rất khổ. Tôi biết anh sẽ chẳng bỏ tôi. Nhưng bao nhiêu tôn trọng sẽ sụp đổ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi chưa nhắn lại cho thằng P. Im lặng và để mặc nó thích làm gì nó làm. Có lẽ thấy tôi có cuộc sống đàng hoàng. Nó chỉ đi lừa những bà mẹ đơn thân nhẹ lòng để kiếm cái ăn. Tôi nghĩ nếu nó tống tiền thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được với tôi cả. 4 năm trước nó đi quảng bá tôi làm gái điếm còn chẳng làm gì được tôi. Dù một vài hình ảnh để người ta xì xào bàn ra tán vào. Rồi 1 thời gian cũng lặn.


Điều tôi ngại nhất là gia đình, con cái. Và đối diện với thị phi lần này thế nào. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên!