Người ta nói, con trai thì nên " Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", với hoài vọng của 1 thời tuổi trẻ và bao khao khát cháy bỏng.Cũng tu thân, và tề gia.... nhưng thật u buồn...
Mình lập gia đình được 2 năm rồi.Lấy nhau cũng không có tình cảm gì mấy!Trong mình thì " uh!lấy vợ rồi tu chí làm ăn thôi " ... nhưng chữ Ngờ thì đâu ai biết trước được, lấy vợ, ở rể, ... mình cảm thấy lạc lõng giữa ngôi nhà xa lạ, mọi thứ đều không còn là của mình nửa... rồi chuyện con cái, mình cũng thật sốc khi biết người đó không có khả năng làm mẹ!... mọi thứ làm mình chán nản...
Rồi mình quyết định bỏ lại tất cả!
Ra Ha Nội 1 năm rồi... thèm 1 cảm giác gia đình, thèm 1 niềm an ủi!.... Giữa phố phường đông đúc mà thấy lòng lẻ loi!Uh!thì cũng mong có 1 người để san sẻ trong bộn bề cuộc sống!
Nhưng có ai chấp nhận 1 người đã qua 1 đời vợ không?
Mình mong được sự chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, mong muốn có những người cùng tâm trạng, có thể cùng nhau vun đắp tương tai...thèm 1 bữa cơm cuối ngày thật