Không biết cái cảm giác ra toà của các bác thế nào chứ nghĩ lãi cái cảnh ra tòa li hôn của mình thấy chẳng bao giờ muốn nhớ tí nào. Khi lên tòa án để nộp đơn li hôn (thì nghe cô thư ký tòa án (đồng hương với mình) nói nhỏ: "con bé đấy cương quyết li hôn lắm, knêu em không đồng ý nó sẽ làm đơn gửi ra toàn án nơi em thường trú để đơn phương li hôn" mình buồn vô hạn. Lúc tòa tuyên án chỉ có 1 mình giữa 3 người (chán án, thư ký và 1 đại diện viện kiểm soát), nghe tòa đọc bản tuyên bố li hôn thấy tủi lắm.
Còn chuyện li hôn chẳng đặng chẳng đừng, dù biết đàn ông thì cũng dễ đi bước nữa hơn phụ nữ. Ngày trước tớ với người cũ cũng li hôn do bạn bè cô ấy xúi (toàn những đứa chưa bao giờ lập gia đình), bản thân cô ấy cũng ko có nhiều chính kiến, ai nói cũng nghe ngoại trừ chồng nói...
Đã đăng ký kết hôn, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ có 1 tuần sau là đám cưới. Cha mẹ vợ hụt của mình tự nhiên đòi gặp mình nói là cha mẹ chồng phải cho 150 triệu tiền mặt mới gã con gái cho. Bàn với vợ là anh lấy tiền của anh ra đưa cho cha mẹ em chứ không muốn cha mẹ anh bỏ ra đồng nào cả. Cả gia đình vợ chỉ muốn cha mẹ mình bỏ tiền
Ba mẹ mình chỉ nói 1 câu: "Chẳng lẽ cha mẹ nghèo con không lấy được vợ hay sao? Cha mẹ sinh con ra, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Cha mẹ lo cho con cả cuộc đời chứ có phải sau đám cưới là hết nghĩa vụ làm cha làm mẹ đâu mà nhà bên ấy lo sợ?".
Rồi cái cảnh phải đi hồi thiệp cưới, xin lỗi mọi người, ban bè... nghĩ lại nhiều lúc muốn rơi nước mắt và quên đi. Sau đấy nhà gái giữ toàn bộ giấy tờ nhà &, bằng cấp, nữ trang cưới cùng với 1 số tiền lớn của mình để dành để mua nhà cho 2 vợ chồng... ép mình phải li hôn... Mất tất mình không tiếc, chỉ cáu là chơi nhau quá bẩn
Giờ mọi chuyện cũng đã qua, cũng đã li hôn. Nghĩ lại số mình quá may mắn không lấy phải người vợ ko biết cách cư xử, không vớ phải ông bố vợ chỉ biết suốt ngày nói tiếng Đan Mạch. Mẹ vợ lúc nào cũng đòi hỏi....
Người phụ nữ đến sau chưa chắc là người đắng nhất... phải ko nào :Applause: