Gửi anh - người em từng rất yêu thương!


Anh có nhớ những gì anh đã đối xử với em không? Mang bầu 6 tháng bị anh chửi, khi con được 1,5 tháng anh lại chửi, đánh đuổi ra khỏi nhà. Và từ đấy chúng ta ly thân. Anh xin lỗi, hứa sửa đổi. Tuy em hận anh nhiều nhưng thương con em lần nữa cho anh thêm cơ hội. Nhưng rồi sao hả anh? Hôm qua anh lại tiếp tục chửi em đủ lời đắng cay: "mày lừa đảo tao" (không thừ nhận từng yêu 1 người là thầy giáo của em trước anh nên em đã bị anh gọi là lừa đảo ư?), "tao *** phải sửa đổi gì nữa hết", "mày sẽ phải trả giá" (liệu còn cái giá nào cho em nữa hả anh? em hy sinh quá nhiều để được bên anh, rồi h đây em cco đơn một mình nuôi con, chịu đựng sự chì chiết của gia đình, em cố sống cũng chỉ vì con mà anh còn dọa sẽ cho em thêm "giá" nữa ư?).


Em công nhận là em đã gắt gỏng với anh. Nhưng anh à, sau bao lần đối xử với em như vậy, anh vẫn còn xứng đáng để em dịu dàng yêu thương ư? Mặt khác, thời gian mang thai và sinh con anh đối xử với em như thế, sự tổn thương nặng nề tâm lý anh mang lại cho em liệu em có còn dịu dàng, nhẹ nhàng được nữa ko? Anh thấy khó chịu khi bị em "gắt gỏng", thế còn những gì em đã và đang trái qua anh có hiểu ko? Anh sẽ chẳng bao h hiểu vì anh ko bao giờ suy nghĩ thực tế cho em cả.


Hôm qua, nộp đơn ra tòa. Thẩm phán hỏi em đã quyết tâm chưa? có còn tình cảm với chồng không? Như mọi người đến nộp đơn thì ai cũng nói không nhưng thực tế thì đâu phải vậy. Đâu dễ gì xóa sạch tình nghĩa vợ chồng vốn sâu đậm, nhưng em không thể tiếp tục bị đối xử như vậy, chúng ta không thể cùng tiếp bước tiếp cùng con đường.


Chắc sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng chữ này, mà có đọc thì em biết anh cũng chả bao h thấu hiểu ý nghĩa của họ, chẳng bao h.


Em đang cố gắng sống vì con, cố gắng lắm để sống, cố gắng bình ổn tâm lý để có thể làm việc nuôi con. Còn anh thì chắc anh đang nghĩ làm thế nào cho em thêm đau khổ cùng cực. Anh nghĩ cả cách dành lấy quyền nuôi con dù anh không có đủ khả năng kinh tế để nuôi chính bản thân anh, đôi lúc anh đánh mắng con khi nó quấy khóc dù nó chỉ mới mấy tháng tuổi, anh cũng yêu con nhưng thực sự anh chưa phải người cha tốt, người cha có thể làm mọi thứ vì con, người cha có thể nuôi dạy con tốt, anh nghĩ có mẹ anh trông con hộ nên dành lấy quyền nuôi con để em thêm khổ đau. Anh sẽ chả bao h làm được điều đấy vì anh không có đủ khả năng nuôi con bằng em và con lại dưới 3 tuổi nhưng sao nghe mấy lời đòi nuôi con của anh em đã thấy run, em không run vì sợ mất con mà run vì đau khổ, thất vọng quá mức về anh.


Từ nay em sẽ nhẹ nhàng nc với anh như với bao người ngoài xã hội, vì chúng ta chỉ còn là mối quan hệ xã giao thôi. Chỉ chồng em mới là người em chia ngọt sẻ bùi, là người em muốn được hiểu mọi cảm xúc, tâm tư của em mà thôi.