anh . có bao giờ anh nghĩ đến con và em chưa , có bao giờ anh nghĩ đến niềm tủi nhục của e ko , lúc biết e co thai a đã từng nói sẽ đi làm kiếm tiền mua sữa bầu cho em uống vậy mà từ đó đến nay a đã làm đc j cho em chưa .lúc e nghén e thèm ăn kẹo 1 gói kẹo có 10k thôi em đã nhắc khéo vậy mà a cung lơ đi .em đi học nghề , xa nhà xa mẹ ko người thân ko bạn bè chỉ có a ở bên cạnh là chỗ dựa duy nhất . a biết là em rất sợ tối rất sợ ở 1 mình vậy mà nửa đêm bạn a gọi đi nhậu a đi luôn e đã khóc rất nhiều .nhưng chưa bao giờ dám khóc trước mặt anh ,với anh nhậu hơn hay là e hơn chắc chắn nhậu hơn em rồi phải ko anh , từ ngày yêu nhau đến giờ em 1 cái áo đắt tiền cũng ko dám mua , thấy a an mặc lôi thôi .hết quần áo để mặc em bỏ tiền ra mua vài cái cho a mà e ko hề thấy tiếc . còn a thì sao, anh bỏ tiền ra mua 1 cái bật lửa vài trăm nghìn đốt tiền vào những cuộc nhậu những trận đi hát karaoke a ko thấy tiếc , còn e nghén ko ăn đc j em chỉ muốn ăn hoa quả a đi chợ a lại nói là thôi tốn tiền lắm . 20/10 a nt nói chiều mang hoa đến tặng vậy mà tối đi nhậu với bạn e .e nhắc khéo hàng hoa ở bên cạnh kìa .a mải mê uống riệu quên luôn cả em .vậy mà 1 bông hoa héo cũng ko có em giận a ko nt ko đt . anh cũng lơ luôn . tối đi V.s ko may e ngã chiều hôm sau ra máu em phải đi bệnh viện BS nói ko đc đi lại nhiều cử động mạnh nguy cơ sinh non rẩt cao, e đã nhờ e trai nt cho anh biết vậy mà 1 tin nhắn cũng ko có 1 cuộc đt cũng ko . em bị street mệt mỏi và đau khổ thậm chí còn nghĩ đến việc ko muốn sống nữa còn a thì dửng dưng như ko ...............em biết gia đình nhà anh khó tính và rất nề nếp gia giáo ... còn gia đình nhà em thì trái ngược lại em ko có đc tình thương của bố .mẹ thì gò lưng lên kiến tiền trả nợ và nuôi 2 đứa e cùng mẹ khác cha .. họ hàng bên ngoại thì chỉ biết đến tiền . bên nội thỉ họ ghét mẹ ghét luôn cả em . cũng là con của bố mà 2 đứa cùng cha khác mẹ đc ăn ngon mặc đẹp đc tình thương của bố còn em 1 câu nói cũng ko ..em biết là như vậy nên em chấp nhận ko cưới vì sợ làm khó cho a cho gia đình a .a cũng ko dám nói cho bố mẹ anh biết chuyện trong mắt bố mẹ a a vẫn là thằng con hiền lành ngoan ngoãn , còn em thì bị hàng xóm họ hàng khinh ghét bị chửi là phò đĩ .. 1 câu an ủi từ ngày đó đến giờ cũng ko có .. em nt cho anh mẹ anh đọc đc bà bieert chuyện .cấm a qua lại với em nói em là loại gái hư hỏng ko đủ tư cách để bước chân vào nhà a . em ko hiểu đc cũng là phụ nữ như nhau . thậm chí bà còn là 1 nhà giáo mà lại có thể suy nghĩ làm tổn thương người khác đc .nhưng mẹ a lại ko biết rằng em đâu có muốn bước vào nhà a... anh ah em chỉ muốn nói 1 câu thôi sau bao nhiêu chuyện sảy ra khi chúng ta ở bên nhau em nhận ra 1 điều người như a e ko bao jo mong muốn bước chân vào nhà a ... ko đáng để con em mang họ của a . em chỉ mong 1 điều trước khi mẹ con em di đến 1 nơi khác. trong thời gian đấy con e nhận đc tình thương của cha dù là ngắn ngủi thôi cũng đc ... nhưng có lẽ ước mơ ấy quá xa vời