Mình cũng vừa quyết định sẽ sinh con 1 mình và làm bà mẹ singlemum mới 27t. Bé mới được 7tuần. chưa đủ để mình cảm nhận được sự hiện diện rõ rệt của bé bên trong mình. Mình vẫn dấu tất cả mọi người, từ gd đến bạn bè và cơ quan. Thậm chí mình đã lên sẵn 1 kế hoạch sẽ biệt tăm khoảng 1 năm với lý do đi công tác xa để sinh bé mà ko bị sự phản đối của ai.


A là người luôn bận rộn, a cũng đã có gd. 2 lần a phải chứng kiến sự ra đi của con khi chưa thành 1 linh hồn hoàn thiện (ko biết bị bệnh j mà vợ a mang thai lần nào con cũng bị dị tật). Cũng là 2 lần mình bên a và chứng kiến sự thèm khát được làm cha của a.


Mình đã đấu tranh rất nhiều, sự xuất hiện của bé hoàn toàn k nằm trong sự tính toán của mình. Mình yêu a (1 tình yêu tội lỗi). Nhưng mình chưa bao giờ muốn cướp a khỏi gd, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng bé con để cướp a. Sự có mặt của bé như 1 định mệnh gắn chặt cuộc dời mình với a. Mình hoàn toàn có thể chấm dứt sự có mặt của bé. Nhưng mình k muốn làm vậy, thật sự k thể làm vậy. Mình yêu a và có thể chấp nhận tất cả.


Bé con của mình mới được hơn 7tuần thôi, mình còn chưa biết sẽ là trai hay gái. Mình mong bé sẽ là động lực để mình đứng vững trước những sóng gió trước mắt. Mình sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng thật nhiều....vì bé con của mình ! :LoveStruc:


Hy vọng mình làm đúng !