SM: Viết cho người đàn ông tôi yêu (hoặc đã từng yêu)
Đầu tiên, em muốn viết cho anh- ba của con gái em.
Em xin lỗi vì em là người đã lạnh lùng bước ra đi. Bởi vì em cố chấp, giữ lời hứa em đã từng nói trước khi chúng ta kết hôn: Nếu không còn tình yêu nữa, cho dù em bao nhiêu tuổi, cho dù chúng ta có bao nhiêu đứa con, em sẽ vẫn ra đi.
Em vẫn nhớ lúc đó anh cười, vì anh nghĩ em trẻ con, vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa. Nhưng em không suy nghĩ như thế, có thể vì em học tiếng Anh, có thể em tiếp nhận văn hóa phương Tây quá nhiều và bị ảnh hưởng, em vẫn cho rằng, vợ chồng dù không sống cùng nhau, nhưng với tư cách những người bạn vẫn cùng nuôi dậy con cái tốt. Và em đã cho thấy chúng ta có thể làm được việc đó.
Không sống cùng nhau, nhưng gặp nhau chúng ta vẫn hớn hở chào hỏi, ngày Tết vẫn ở cùng về quê đón chung giao thừa. Em chưa từng nói xấu anh với con, vẫn luôn bênh anh khi con mách bị ba mắng vì thế này, thế kia...Và em nghĩ mình sẽ chúc anh hạnh phúc- nếu anh tìm được người con gái yêu thương anh hơn em.
Em không biết vì điều gì- tình yêu rời bỏ chúng ta...vì chúng ta không yêu đủ sâu? Hay tình yêu thật ra chưa đủ nồng? Em không biết...Chỉ có điều em không sống trong sự nửa vời...yêu 1 nửa, thương 1 nửa...em không làm được.
29 tuổi, em không sợ làm lại. 31 tuổi- từng là hot boy một thời của cấp 3 và ĐH-anh cũng thừa tự tin để bắt đầu lại. Cả 2 chúng ta, giống như thể số phận chỉ cho đi cùng 1 đoạn ngắn thôi, cùng có chung 1 tài sản quý báu là cô nhóc đáng yêu vô cùng- chúng ta lại bước song song trên 2 đường thẳng riêng biệt không còn điểm cắt.
Những gì thuộc về ký ức, thuộc về quá khứ, em tuyệt đối không quên. Em trân trọng anh như thế nào, sau này em sẽ vẫn làm như thế.
Hãy dũng cảm lên anh nhé, vì em biết cuộc sống đang khiến anh khó khăn rất nhiều.
Nhưng giống như em khi cảm thấy thất vọng, hụt hẫng như rơi xuống đáy như có quá nhiều việc đổ lên đầu đã được nghe con gái nói thế này: "Nếu mẹ rơi xuống đáy mà không có ai kéo lên, thì con sẽ kéo mẹ"