Khi viết ra những dòng này, trong lòng em thật sự hoang mang, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa. 25 tuổi - lứa tuổi đẹp nhất của người con gái thì em lại rơi vào khủng hoảng.


Chuyển công việc mới chưa qua được hai tháng thử việc thì em biết được rằng mình đang mang bầu được 6 tuần, vì quy định của công ty là không tuyển phụ nữ mang thai nên em không dám hé răng một lời với ai. Nhưng có giấu thế nào rồi cũng không được, ngất 2 lần trong phòng họp vì cơ thể mẹ quá yếu, em đã bị điều chuyển xuống bộ phận hành chính, và có nguy cơ sau hai tháng sẽ bị out.


Nói về cha đứa bé, từ khi biết em mang thai, không một câu hỏi thăm, chỉ muốn phủi tay dũ bỏ trách nhiệm. Đến khi nghe được câu nói từ chính miệng anh ta "bỏ cái thai đi, anh không thể lấy em" em đã không còn bất cứ điều gì để nói với anh ta. Anh ta có thể bỏ con anh ta, anh ta có thể phủ nhận tất cả, nhưng em thì không. Con của em hàng ngày lớn dần lên trong bụng em, em vui mừng còn không hết, bảo vệ yêu thương con em còn không hết chứ đừng nói gì là em sẽ bỏ con em. Coi như cha của con em đã chết...


Điều em lo lắng nhất bây giờ là em sẽ nuôi con như thế nào khi em còn chưa nuôi nổi chính bản thân mình. Em chưa dám nói cho gia đình biết. Em chỉ còn mẹ và anh trai, họ luôn mong muốn em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em từng là niềm tự hào của cả gia đình vậy mà giờ đây em lại bôi tro chát chấu lên mặt những người yêu thương em. Em thực sự không có dũng khí đối mặt với họ.


Giờ em không biết bắt đầu từ đâu và sẽ tiếp tục như thế nào, mong các anh chị cho em lời khuyên.


Em xin cảm ơn!