Em chào mọi người!


Em đã xem khá nhiều các bài viết, các tâm sự của các mẹ, các bạn ở cả các box tình yêu, mang thai, nuôi con ...v.....v....... và những chia sẻ của các mẹ ở DĐ cha mẹ đơn thân này.


Em hiện nay chỉ mới 22 tuổi thôi! Có lẽ là còn quá trẻ, quá sớm khi nói đến chuyện này, quá sớm để có quyết định trở thành Single Mom. Nhưng em ko rõ vì sao, do đâu mà những bất trắc trong tình cảm cứ hay đến với em mỗi khi em nghĩ rằng mình sẽ ko phải lo nghĩ về nó nữa.


Em quen anh ấy đã hơn một năm, một thời gian có thể là quá ngắn so với nhiều cha mẹ ở đây nhưng với em đó lại là cả khoảng thời gian nhiều bất ngờ và suy nghĩ. Em đã luôn phải đau khổ, hành hạ mình sau 4 năm của mối tình đầu chia tay trong uất ức (vì em thi rớt đại học nên mối tình đầu chia tay em vào ngày sinh nhật của em (tháng 11) và quen bạn gái sau khi biết kết quá điểm thi (tháng 8) của em). Em ko dám đối mặt với sự thật đó (rằng em yêu quá nhiều và ko thoát khỏi được cái bóng của mối tình đầu) đến khi em gặp anh ấy, cùng anh ấy trải qua những biến cố và suy nghĩ rất nhiều, tự truy vấn mình rất nhiều lần rằng mình có thực sự cần có người ấy cho cuộc đời này hay ko? Và khi mà em có câu trả lời thật sự cho bản thân mình rằng em hoàn toàn muốn làm vợ người đó, hạnh phúc khi người đó ôm em vào lòng và bảo rằng chỉ muốn em là vợ anh ấy 1 cách nghiêm túc. Lúc đó, anh ấy có nhận được vài sự phản đối từ gia đình rằng với độ tuổi 24 thì còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện có gia đình. Nhưng tụi em lúc đó nghĩ rằng sẽ là 3 hay 4 năm nữa mới đến với nhau chính thức cùng những nghi lễ rõ ràng sau đó.


Nhưng rồi thời gian gần đây, anh ấy trở về làm việc cho cty của GĐ và tập trung hoàn toàn vào công việc, (em hiểu sự tập trung đó là cần thiết để thực hiện cái quyết tâm bỏ game mà phát triển bản thân và sự nghiệp và hiển nhiên điều này cũng tốt cho chính em về sau này khi 2 đứa đến với nhau) ko còn nhắn tin hay gọi nói chuyện hay gặp em thường xuyên như trước nữa. Em có nhớ anh ấy thì cũng chỉ dám nhắn tin mà thôi vì sợ làm phiền anh ấy , mất tập trung cho công việc. Một phần nào đó cảm giác của em có sự nghi ngờ rằng có lẽ GĐ anh ấy cũng ko thích lắm ý nghĩ chấp nhận em nhưng nếu em đứng ở vị trí của GĐ anh ấy mà nhận xét thì có lẽ em cũng sẽ như vậy! Và rồi sau những lúc chia sẻ, trao đổi với em về công việc, anh ấy cũng nói với em rằng em phải chỉnh lại tâm lý của mình, biết là em yêu và nhớ nhưng đừng tạo cho anh ấy thêm áp lực trong cuộc sống nữa, anh ấy đang tập trung cho sự nghiệp cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai về sau. Rồi thì cũng có những lần, đồng nghiệp và người thân anh ấy chia sẻ rằng phụ nữ sau khi cưới sẽ thay đổi nhiều lắm và rằng "Em sau này sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác nữa nên cứ từ từ mà suy nghĩ, đừng vội quyết định rồi nuối tiếc!", anh ấy kể em nghe và cũng có trấn an em rằng anh ấy thì ko nghĩ nhiều về những điều đó nhưng cũng nên nghĩ thoáng hơn vì biết đâu trong môi trường em làm việc rồi thì em sẽ gặp được người giỏi hơn anh ấy, sự lựa chọn tốt hơn anh ấy và biết đâu người thay đổi và muốn chia tay lại là em chứ không phải anh ấy thì sao....v........v.......................Chuyện của 2 đưa bây giờ anh ko dám chắc 1 điều gì, em phải cho anh thời gian để ổn định công việc đã, ít nhất là 1 năm thì tới lúc đó anh mới xem xét lại chuyện tình cảm được và nếu mọi chuyện ổn thỏa thì tầm 6 năm nữa anh sẽ tính tới chuyện hôn nhân tụi mình thôi!


Nhưng các mẹ ơi! Em ko biết phải làm cách nào để trấn an mình và ko nghĩ đến cảm giác mất anh ấy nữa! Biết là càng cố nắm níu thì càng khiến ngta muốn bỏ mình chạy đi nhưng sau chưa đầy 1 tháng ngắn ngủi mà anh ấy đã có những thay đổi quá nhiều trong suy nghĩ như vậy thì em ko biết mình có còn đủ niềm tin để chờ đợi hay ko..... Em giờ ngoài lao đầu vào công việc và kiếm tiền ra, em chẳng còn ý nghĩ nào khác được để vơi đi những cảm giác nhớ nhung, những bất an lo lắng cho mối tình này. Đã 1 tháng rồi em thường xuyên mất ngủ, có khi ngủ được gần hơn 1 tiếng, cũng có những đêm trằn trọc ko biết buồn ngủ là gì và ôm gối khóc lặng lẽ mà thôi. (trog mắt gia đình em và người thân, bạn bè em, em luôn là đứa mạnh mẽ, quyết đoán và luôn xử lý tốt mọi việc nên em chẳng có 1 ai để tâm sự được cả vì chẳng 1 ai tin rằng em đang hoảng loạn và yếu duối như vậy)


Đã mấy đêm rồi em nghĩ, em mong muốn có 1 đứa con, ko cần có gia đình, ko quá cần thiết 1 bờ vai của anh ấy cho em nương tựa. Em chỉ muốn có 1 đứa bé cho em niềm tin và nỗ lực sống cho cuộc sống này, em đã nghĩ rất nhiều nếu như em và anh ấy chia tay thì sao? nếu em ko có được 1 thiên thần bé nhỏ để bám víu vào cuộc sống này?...có lẽ em sẽ cố gắng làm việc, chăm sóc cho ba mẹ thật vẹn tròn và sau khi ba mẹ ra đi, sau khi em ổn định tinh thần cho người thân, em sẽ tự kết thúc mình để đi cùng ba mẹ! Nhưng em cũng muốn có 1 đứa con để có thể chăm sóc và yêu thương nó bằng tất cả những tình cảm, niềm tin từng dành cho anh, để có thêm động lực sống tiếp tục và cống hiến nhiều hơn sức lực, trí tuệ bản thân mình cho xã hội. Em lại sợ nếu tình trạng này của em và anh ấy cứ tiếp diễn thêm 1 thời gian nữa , anh ấy sẽ vì ko chịu được áp lực từ tình cảm của em mà ra đi và khi đó em sẽ ko có cơ hội nào để tìm cho mình 1 đứa con cùng anh ấy. Em đã nghĩ rằng em muốn làm vợ anh ấy nhưng vạn bất đắc anh ấy bước đi thì em cũng chỉ muốn được là SM để tìm được ít ỏi bình an trong cuộc sống này.


Điều khiến em lo nghĩ hiện nay có 3 điều:


1. làm sao để cải thiện tình hình 2 đứa tốt hơn và vun vén cho tình cảm này đến ngày có thể đến bên nhau.


2. làm sao để chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ trước khả năng quyết định sinh con và nuôi con của em hiện nay là rất lớn nhưng em ko muốn ba mẹ em phải quá "xấu hổ" trong mắt mọi người vì có 1 đứa con "hư đốn" như em. (Em dự định sẽ hỏi dò ý mẹ em xem mẹ em nhìn nhận như thế nào về vấn đề làm mẹ đơn thân này. làm mẹ đơn thân có chủ ý chứ ko phải vì 1 sự lỡ lầm mà ko bỏ con đi được)


3. bản thân em cần chuẩn bị tinh thần như thế nào và chuẩn bị những gì cơ bản để em có thể sớm có bé. (việc này liệu có khiến anh ấy vì bất mãn trước hành động này của em mà tìm cách bắt em phải bỏ bé khi anh biết chuyện hay ko? em định sẽ chia tay anh khi có những dấu hiệu chắc chắn rằng bé đã đến với em và ko cho anh biết về bé. nhưng thật sự để chuẩn bị những phương án dự phòng đủ để đối phó với cái đầu khá là tinh ranh, lắm mưu nhiều kế đó cũng là cả vấn đề đối với em hiện nay và tương lai vì nếu em có những dấu hiệu bất thường thì anh ấy sẽ phòng bị rất nghiêm ngặt. chưa kể đến tình huống xấu tệ là GĐ anh ấy biết chuyện nữa!)


Các mẹ nếu ko phiền xin cho em lời khuyên để giải quyết các điều em lo nghĩ này với. Em bây giờ thật sự rối rắm lắm và những tâm sự này em đã ấp ủ từ 2 tuần nay mới dám hỏi ý các mẹ. (nhiều lúc em cảm thấy điều sai lớn nhất của em trong chuyện này là cái quyết định tin yêu tuyệt đối anh ấy nên giờ ko đứng vững nổi trước cái lo sợ sẽ mất anh ấy)