Anh không muốn nghe điện thoại của em nên em sẽ không gọi cho anh nữa. Còn mail thì em hi vọng không đến nỗi anh nhìn thấy là đã xóa đi. Mà anh có xóa thì em vẫn viết. Viết cho vơi đi nỗi lòng của em.
Nhìn vào mắt anh em biết anh rất mệt mỏi. Muốn nói với anh một câu: "Anh hãy giữ sức khỏe" nhưng em không thể vì dường như mọi lời nói của em lúc này đều làm anh khó chịu. Có lẽ im lặng là tốt.
Cứ chiều chiều em lại lượn quanh hồ Hoàn Kiếm. Chẳng để làm gì. Chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để quên đi tất cả. Những kỷ niệm dù là rất vụn vặt giờ đây cứ ùn ùn kéo về. Có thể anh đã không còn nhớ đến nữa, nhưng em thì không thể. Cho dù anh không thừa nhận chúng ta đã từng hạnh phúc đi nữa thì với em kể từ khi yêu anh đến khi sinh con đến ngày thứ 9- đó cũng là những ngày thiên đường đối với em. Thật lòng em không hề hối tiếc vì đã yêu anh và kết hôn với anh. Còn kết cục như hôm nay cả em và anh chẳng ai muốn cả. Bây giờ dù có nói lỗi tại ai thì cũng chẳng để làm gì nữa. Em tôn trọng quyết định của anh vì em hiểu nếu tình yêu anh dành cho em cạn rồi thì dù em có quỳ xuống van xin cũng chẳng thể giữ anh được. Em cũng biết là anh rất thương con nhưng anh không thể làm khác được. Em cũng rất thương con và em luôn thấy mình có lỗi với con vì đã không giữ được gia đình trọn vẹn cho con.
Anh à. Có lẽ em không đủ can đảm để sống trong ngôi nhà của chúng mình nữa. Và cả Hà Nội nữa. Tất cả làm em đau- nỗi đau của một người có quá nhiều kỷ niệm nơi đây. Vậy nên em và con sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Coi như đây là một cuộc chạy trốn- chạy trốn quá khứ, chạy trốn bạn bè, chạy trốn người thân và chạy trốn anh. Có thể khi chúng ta không còn tin tức gì của nhau nữa thì sẽ chóng quên hơn chăng? Anh còn nhớ đã có lần em nói với anh rằng em nằm mơ anh đi lấy vợ. Tỉnh dậy em rất đau khổ dù rằng đó chỉ là giấc mơ. Vậy nên khi không còn tin tức của nhau nữa thì chuyện đó có xảy ra thì em cũng không biết để mà đau.
Thời gian em ở lại mảnh đất này không còn nhiều, nhất là từ nay đến cuối năm anh bận đi tour nhiều. Vậy em mong anh về thăm con thường xuyên khi anh rảnh để nó cảm nhận được tình phụ tử. Nếu anh không muốn gặp em thì anh cứ đến vào buổi sáng lúc em đi làm hoặc anh nhắn tin là: "Anh nhớ con muốn về thăm con" thì em sẽ tự giác ra khỏi nhà để anh không phải chạm mặt.
Tiền anh để lại em xin được sử dụng. Dây chuyền mẹ cho em hôm cưới và bông tai bố mua cho con em xin được mang theo để phòng thân. Em cũng mang theo cả máy tính vì em nghĩ ở nơi xa xôi nó sẽ là người bạn của em. Quyển album cưới em sẽ mang đi và cất giấu kỹ đến khi con Chích Bông lớn em sẽ cho nó xem để nó biết nó là kết quả của một tình yêu chân chính. Còn quần áo và đồ dùng cá nhân của em ở nhà nếu em chưa kịp dọn, anh cứ cho hết vào túi nilong và vứt vào sọt rác giúp em.
Em chưa ra đi ngay được vì con còn nhỏ quá. Nhưng em cứ viết trước cho anh mấy dòng để một ngày nào đó anh về không thấy con anh khỏi lo lắng.
Bây giờ là 1h03p ngày 26/10. Mẹ con em CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH.