Đi đi lại lại hơn chục chuyến xe, đến chuyến xe cuối thì thấy bụng không ổn. Hoảng hốt, nhưng không làm thế nào khác được, phải kết thúc chuyến cuối này đã. Nói với con mà nước mắt đã ứa ra từ lúc nào "Cố lên con, mẹ xin lỗi. Còn một chuyến cuối nữa thôi".
Đêm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà vẫn cảm thấy cái lạnh thấu vào tận xương. Hơi nóng phả ra từ chiếc máy sấy chỉ như muối bỏ bể. Trời vẫn mưa. Tháng này mưa nhiều hơn cả tháng ngâu. Áo khoác ngoài chả mấy khi khô hẳn. Cố gắng kìm nén cơn ho mà không được, "Cố lên con, tháng 3 sắp hết rồi, trời đang ấm dần".