Sáng đầu tuần, trời trong xanh và cao vút. Sau cơn bão đầu mùa bầu trời thu Hà Nội càng trở lên đẹp huyền bí, lãng mạn.


Đang phiêu diêu thả hồn theo tiếng vi vu rất nhẹ và rất êm của những tán xà cừ thì bỗng :
bụp
.


Chiếc xe liêu xiêu rồi lì lợm không chịu lăn bánh tiếp làm nàng ta ngã kềnh theo đà đổ của chiếc xe, cũng may âm thanh của cái sự đổ ấy cũng ''rất nhẹ''.


Còn đang run rẩy vì cú ngã rất tự nhiên thì bỗng:


-
Chị ơi! Chị có sao không?


-Dạ tôi không sao, nhưng...


Lúng túng chỉ vào cái xe vẫn còn đang nằm kềnh keo giữa đường.


-
Chị để tôi.


-Vâng, anh giúp tôi với ạ.


Chàng ta nhanh nhẹn dựng lai chiếc xe và dắt nó vào lề đường một cách cẩn thận, nhiệt tình.


Ngó quanh quất, đường Phạm Văn Đồng(cung đường siêu thị M).Không một hàng sửa xe hay vá xăm nào cạnh đó để có thể cậy nhờ .Lúc này chàng lại nhẹ nhàng tiếp:


-Ở đây không có chỗ nào sửa xe rồi, có lẽ phải gọi người đến giúp thôi chị ạ.


-A, vâng. Tôi cũng đang định thế đây ạ.Phiền anh quá, tôi tự gọi người đến giúp được rồi, anh đi làm đi kẻo muộn giờ rồi ạ(lúc này là 7h50p).


_
Ôi, không sao. Chỗ tôi làm muộn lắm
.-Chàng ta nở nụ cười rất tươi đối đáp.


Nàng bối rối mò mẫm lấy điện thoại, tính gọi cho chú sửa xe gần nhà(cũng may là từ nhà nàng ra chỗ bị nạn này chỉ chưa đầy 1km).Nhưng không gọi được, ''cục gạch này hôm nay sao thế nhỉ''.Kiểm tra tài khoản:
Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này
.Bực mình, à! Thôi đành lấy ''của để giành'' ra để gọi vậy.


Em Iphone5 bạn bè vừa dưa góp mua tặng dịp SN, cứ để giành có dám dùng đâu vì sợ nó xước, nó xấu.


-......."Chú đang không ở gần nhà rồi, cháu nhờ người khác nhé!''


Khuôn mặt nàng như quả bóng bị xì hơi, giờ làm việc cận kề mà quãng đường đến sở thì còn quá xa.Như hiểu được tâm í của nàng, chàng lạ mặt hào hiệp:


-Tôi cũng có quen người sửa xe gần đây, chị để tôi gọi họ giúp cho.


-Vâng, vậy anh gọi giúp tôi ạ. À, anh lấy đt của tôi gọi luôn. Đang tiện đây ạ!


-
Ok, chị để tôi.



Chàng ta lúi húi bấm, bấm...Mắt nhìn quanh quất.Đúng lúc một chiếc honda đỗ phịch trước mặt nàng. Chàng nhảy vội lên chiếc xe.


Vù........................


Ngơ ngác, bần thần, không kịp một câu: Cướp!


Nàng mất đi kỷ vật đám bạn tặng. Nhưng buồn hơn cả , là một lần nữa nàng mất đi niềm tin vào xã hôi, vào đàn ông.


Mùa thu, lá vàng rơi xào xạc và từng cơn gió vẫn đang mơn man ùa về mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Phía trước, những tán xà cừ cứ ngả nghiêng và nàng cũng đang ngả nghiêng với những tâm sự não nề.