Đọc quá nhiều topic về những người phụ nữ muốn làm SM, có thể vì bất đắc dĩ, có thể vì muốn làm SM với hàng ngàn lý do. Mình cũng là một bà mẹ SM, có mấy lời nhắn nhủ tới những người đang có ý muốn làm SM. Có thể những gì mình viết ra chỉ là cuộc sống của mình, phiến diện, không đúng với ai đó.
1. Khi xác định cái “ muốn” làm SM, dù với hàng ngàn lý do là bất đắc dĩ hay quá chán nản vì cuộc sống của mình, vì đã cho đi quá nhiều mà ko nhận lại được điều gì thì bạn cần phải biết rằng cái “ muốn” ấy sẽ đánh đổi cả cuộc đời phía trước của bạn.
- Việc đầu tiên bạn sẽ phải đối diện với gia đình của mình. Gia đình là bố mẹ, là anh chị, là họ hàng…tất thảy sẽ khiến cho quyết định của bạn lung lay. Sẽ khiến cho quyết định của bạn đau đớn, đắn đo. Tôi đã từng nhắm mắt dấu bố mẹ việc mình mang thai, khi đứa con chưa thành hình, phải đến khi 7 tháng tôi mới dám nói với chị gái mình, bà chị tôi đã rất sock và lập tức gọi điện về cho bố mẹ, bố tôi dường như suy sụp hoàn toàn và ngã quỵ trước quyết định của con gái mình và ông đã muốn tự tử vì quá đau khổ . Những điều này là thực tế trần trụi…Rồi bạn sẽ còn phải đối diện với họ hàng, nhưng thực tế sự đối diện này ko nhiều bằng bố mẹ của bạn đối diện vì bạn thường ko ở nhà, bạn đi làm nơi khác, hoặc cách xa họ hàng hai bên nội ngoại. Bố mẹ càng kỳ vọng ở con mình bao nhiêu thì càng xấu hổ và khó mở lời với họ hàng khi người ta hỏi về bạn, nhất là bạn thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang. Nói chung sự đối diện với những điều này rất đau đớn.
- Thứ hai, bạn sẽ phải đối diện với dư luận. Nó bao gồm việc bạn chấp nhận đối diện với những lời đàm tiếu của xã hội, của đồng nghiệp. Là việc bạn phải ngẩng cao đầu, là việc bạn phải ko suy nghĩ nếu ko đứa con trong bụng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn cảm xúc của bạn. Những điều này bạn đã nghĩ chưa? Bạn dám bước qua hay dừng lại?
2. Khi làm SM, có một việc vô cùng quan trọng nữa là việc bạn đối diện với đứa con của mình. Có hai khả năng khi bạn sinh trai hoặc gái. Nếu bạn sinh 1 đứa con gái thì nó thường rất bướng bỉnh, khó bảo. Con trai thường ích kỷ, nghịch ngợm, phá phách nhưng lại rất dễ tổn thương. Việc khuyết đi một nửa và bạn phải gánh gồng cả việc làm cha và làm mẹ sẽ là một việc rất khó khăn. Người ta thường nói, SM giáo dục con trai khó hơn trăm lần các bà mẹ bình thường. Khi con bạn lớn lên, bạn sẽ phải giải thích bố nó là ai, tại sao nó ko có bố…những câu trả lời thường là nói dối con trẻ, chính sự nói dối con trẻ ấy sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con bạn rất nhiều.
3. Nói đến SM, người ta thường đi kèm với sự vất vả, thiệt thòi. Và bạn đã sẵn sang để đối diện với sự vất vả, thiệt thòi ấy chưa? Bạn sẽ chỉ có 1 mình ( nếu như gia đình bạn ko chấp nhận việc bạn sinh con), có hàng trăm thứ mà người đàn bà khi ở cái thì “ hiện tại” là muốn làm SM ko thể lường hết được. Ai sẽ chăm sóc bạn khi bạn sinh? Ai sẽ lo lắng chăm sóc bạn ở cữ? Nhiều người sẽ nói tôi thuê người chăm, thuê người giúp trong viện. Nhưng bạn sẽ nhận ra bạn rất lạc lõng, khổ sở. Người ta có đến 6-7 người túc trực, chăm sóc bà đẻ còn ko nổi chứ đừng nói là mình bạn và người đi thuê ấy. Vì đứa trẻ khi mới chào đời không giống như đứa trẻ một tháng tuổi, nó có hàng trăm nhu cầu đòi hỏi ở bạn mà khi đó bạn lại đang đau vì vết mổ, vết khâu bạn ko thể làm cho con mình được. Nếu trông chờ vào 1 dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện hay thuê ai đó chăm sóc thì bạn mới có thể vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Chuyện tắc tia sữa, chuyện ko đi tiểu được, chuyện ko cho con bú được…hàng chục vấn đề trong bệnh viện, vào ngày đầu tiên ấy sẽ khiến bạn chỉ muốn òa khóc vì bất lực, vì muốn làm cho con mình nhiều thứ mà không thể làm được.
Những tháng ngày sau đó cũng sẽ thường chỉ có một mình bạn khi bạn vượt qua giai đoạn ở cữ. Lúc con ốm, ko có ai bên cạnh cả. Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức khi phải thức trông con trong những tháng đầu đời và cả khi con ốm. Ai sẽ nấu ăn cho bạn, ai sẽ bế con cho bạn khi bạn đi tắm, đi vệ sinh? Đó toàn là những việc hết sức đơn giản nhưng lại quá tầm với đối với bạn khi bạn ko có ai giúp đỡ. Tôi đã từng sống cuộc sống như thế khi gia đình tôi không chấp nhận, một tay bế con (vì con quá quấy khóc), một tay nấu cơm hoặc tự xúc cơm ăn. Đôi khi phải nhịn đói đến gần 10h đêm con mới chịu ngủ, lúc ý tôi mới có thể ăn, thể tắm được. Khi con ốm, tôi loay hoay vì ko biết xử lý thế nào, phải làm sao. Lần đầu tiên làm mẹ tôi đã òa khóc vì ko thể cho con tôi ăn vì ko biết tư thế bế con thế nào. Có những ngày mưa gió, lạnh giá, tôi đẩy xe cho con đi chợ cùng vì ko có ai bế ở nhà cả. Một đứa trẻ chưa đủ 2 tháng tuổi đã theo mẹ đi ra ngoài đường, cứ thế mãi. Vất vả lắm, nhọc nhằn lắm.
4. Khi xác định làm SM, bạn phải có kinh tế. Và cần rất nhiều tiền. Tiền mua sắm đồ sơ sinh, tiền ăn uống khi mang thai, tiền đi đẻ, tiền thuê người chăm trong viện, tiền cho bác sỹ, tiền tắm cho con, tiền ăn cho hai mẹ con khi bạn ở cữ. Rất rất nhiều khoản tiền ko tên khác. Ít nhất bạn có khoảng 200 triệu mới có thể sinh ra được một đứa con khỏe mạnh, và cuộc sống của bạn không vất vả sau khi sinh. Số tiền ấy sẽ không khó với một người vững chắc về kinh tế, nhưng sẽ là con số quá sức khi bạn bất đắc dĩ trở thành SM. Khi không có sự chuẩn bị về tiền bạc tôi khuyên bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con một mình.
5. Khi làm SM, có một điều hơi khó chịu 1 chút là bạn sẽ phải chấp nhận với những lời ong bướm từ những người đàn ông. Là trung tâm của sự châm chọc, đùa cợt. Dù bạn ko phải là người đàn bà lẳng lơ, nhưng chẳng hiểu sao có rất nhiều người đàn ông vây quanh bạn nhưng chỉ mục đích muốn ngủ với bạn mà thôi.
Bây giờ, gia đình mình đã chấp nhận sau một thời gian rất dài. Mình đã có công việc mới. Đã có ông bà chăm sóc con cho mình yên tâm đi làm. Nhưng những tháng ngày phía trước còn rất dài, còn rất nhiều vất vả. Nhìn vào con để làm động lực. Để cố gắng. Và nói thật là mình ko hề hối hận vì đã sinh con – dù chỉ một mình.