Em và người ấy quen nhau khi em đi thi đại học, ấn tượng lúc đầu mà em dành cho người ấy không tốt lắm. không phải vì người ấy không tốt mà là vì tính hiếu thắng của một đứa con gái mới lớn và vì người ấy hơn em quá nhiều. Nhưng rồi, chúng em cũng đã yêu nhau. Em đắm chìm trong tình yêu, tin tưởng vào tình yêu mà em đã chọn nên em đã dành cho người ấy thứ quý giá nhất của người con gái. Một thời gian sau em biết mình đã có thai, em lo sợ và thật sự rất hoảng loạn, em đã cho người ấy biết. Lúc đó em chỉ đang là sinh viên năm nhất, em và người ấy quyết định sẽ bỏ đứa con này. nhưng em là một đứa rất nhát gan, em không dám phá thai và cũng không muốn bỏ đi đứa con. Em đã xin ba mẹ ra ngoài sống để tiện cho việc đi học, em đã giấu ba mẹ và cả người ấy đên khi cái thai được 6 tháng( lúc 5 tháng em có đi siêu âm và được biết đó là một bé gái). Khi gia đình em biết chuyện, em có nói với người ấy và mong người ấy đừng nhận đó là con của mình( vì em muốn anh yên tâm lo cho việc học), nhưng anh ấy vẫn thừa nhận với ba mẹ em. Lúc đó em vừa giận, vừa thương anh nhiều lắm. Gia đình anh sau khi hay tin thì đã vội vào trong nam này để nói chuyện với gia đình của em, xin cho hai đứa được tiếp tục và cho đứa bé khi sinh ra sẽ có cả ba cả mẹ.Em và anh rất hạnh phúc khi đứa con gái được sinh ra, em cứ tưởng rằng cuộc sông của mình sẽ mãi đẹp như một giấc mơ. Và giờ đây, khi đứa con gái bé bỏng của em được hơn 2t thì anh ấy lại muốn rời xa mẹ con em. hơn 2 năm qua em ôm con và chờ đợi, đợi ngày gia đình bên nhau, đợi này em và anh cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con. Tụi em chưa đăng kí kết hôn vì anh ấy bị mất cmnd, đã đi làm lại nhưng bị sai nên đến giờ con em vẫn chưa có khai sinh. Tụi em không ở gần bên nhau, anh ấy làm gì hay sống thế nào em cũng không rõ. Nhưng đã 6 tháng rồi kể từ ngày sinh nhật của con anh ấy không về thăm mẹ con em, cũng không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn. Em đã khóc rất nhiều, đã rất cố gắng để níu giữ tình cảm này. Điều em muốn không phải tình yêu mà em chỉ muốn anh làm khai sinh cho con mà thôi, em muốn con được mang họ cha, muốn con được như những đứa trẻ khác. Nhưng tất cả cố gắng của em chỉ là con số 0, em rất mệt mỏi nên đã xin phép gia đình anh cho em được làm khai sinh cho con theo họ của em, nhưng bố mẹ anh không chấp nhận. Bố mẹ anh vẫn muốn em và anh đến với nhau, muốn vun đắp cho tình cảm của chúng em. Nhưng em biết việc em và anh quay trở lại với nhau là không thể nữa rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao để tốt cho con nữa.