Mệt mỏi quá, cần lắm những lời khuyên, lời an ủi của các SM & SD
Em 25t rồi, làm SM đc gần 2 năm, ku tí nhà em 15 tháng. Ừ thì gd yêu thương. Nhưng sao đây. Em sống trong sự mệt mỏi. 1 ngày có 24h thì đến đủ 24h trông con. Em muốn đi làm, muốn kiếm tiền nuôi con, không muốn ăn bám nữa. Rất muốn mẹ em giúp trông cháu để đi làm, nhưng mẹ chỉ biết chùa chiền. Đôi lúc giận dỗi em, cho dù em không làm gì cả, rồi ghét cả cháu. Cháu ra đón bà, bà không lỡ nói với cháu lấy 1 câu. Nó còn nhỏ quá, em buồn, cho dù giận em, cháu vẫn là cháu, sao lại lỡ làm như vậy. Không biết đây lầ lần thứ mấy rồi. Em nuốt nước mắt. Lắm lúc chỉ muốn ôm con tự tử. Nhưng em không có quyền tước đi sự sống của con. Hay là chết 1m. Nhưng con không có bố, không có cả mẹ thì tội lắm. Nghĩ đến con mà cố cắn răng chịu đựng sống. Mấy hôm nay nửa đêm con dậy quấy khóc, em cũng có muốn thế đâu. Mẹ thì mặc kệ, bố thì lầm bầm. Nửa đêm, chỉ muốn ôm con lao thẳng xuống sông, thế là hết lo nghĩ. Cứ nói đi làm thì bố lại gạt đi, mày thì làm được gì. Nói thế đấy, lúc sau lại nói như 2 mẹ con em là cục nợ. Thì đúng là thế, nhưng em đg cố gắng, mà bme có tạo đk cho đâu. Làm gì cũng bị bĩu môi, dè bỉu.Sống tiếp cũng bme, hay cho con đi gửi trẻ, rồi đi làm, ra ở riêng? Không biết lúc nào đầu em sẽ nổ tung, sẽ điên dại. Em không nghĩ được gì nữa, cái suy nghĩ muốn chết đi là thứ em cảm nhận rõ nhất. Em phải làm sao đây? Các SM & SD cho em lời khuyên, hay đơn giản chỉ là 1 lời an ủi. Em cảm ơn lắm