Nghĩ lễ... người người đi chơi, nhà nhà đi chơi, hai mẹ con nhà mình vẫn trốn chui trốn lủi ở nhà như những ngày bình thường khác. Nhìn ánh mắt con ngây thơ dõi theo hạnh phúc gia đình người ta, tim mẹ nhói lên một cảm giác không thể tả...


Sống với mẹ, và không hề nhận đc một sự quan tâm nào từ ba, con đã ko hình dung đc việc có ba là như thế nào, ngay cả từ ba con nói cũng ngọng ngịu... Mẹ thương con mẹ thiếu thốn tình cảm, mẹ thương con mẹ khi nhìn thấy cảnh con người ta đủ đầy và cười rạng rỡ bên mẹ bên ba của chúng.


Nhưng con ạ, mẹ đã ko ngừng nỗ lực để làm cho cuộc sống của 2 mẹ con mình tốt hơn, nhìn lại quãng đường đã đi qua, mẹ không nghĩ mình lại có sức chịu đựng phi thường đến vậy, và cả con trai bé bỏng của mẹ nữa, con luôn là một chiến binh ngoan cường đứng cùng chiến tuyến với mẹ, chưa bao giờ mẹ con mình buông tay nhau ra.


Và sẽ không vì bất cứ lý do gì, mà mẹ ngừng đấu tranh hoặc buông xuôi chấp nhận số phận. Con hãy tin vào điều đó, nghe con.