Cảm ơn em, cô bé mà chị cảm nhận là rất dễ thương, em đã giúp chị tỉnh ngộ ra rằng, cuộc đời này không đơn giản, không phải mình muốn sắp xếp như thế nào thì nó sẽ là của mình...


Em thông minh và sắc xảo quá, mà người thông minh thì đáng được nhận lắm chứ sao?


Nhưng em có biết, em thông minh đến quái ác không? Em phá vỡ hạnh phúc gia đình chị... Em làm con trai chị mất bố..


Chị đánh giá em là một cô gái hư, em sẽ không cần phải cố gắng vươn đến làm một con người hoàn thiện. Em nói mà không suy nghĩ đến "tư cách" của mình là gì? Em dành giật bằng được cái tình yêu và những điều khác mà em luôn cho rằng thật sự quí giá. Mà không màng đến cảm xúc của bất kỳ ai. Em thực hiện những ý nghĩ cực kỳ xấu xa mà không cần quan tâm đến hậu quả của nó là gì. Em không cần có những "nguyên tắc" trong cuộc sống, và sống có trách nhiệm với bản thân.


............


Và rồi em còn "vênh" mặt lên để "tự hào" với đời. Nhưng mà sao, cũng chả ai cấm được em.


Chị cũng muốn biến thành em, một cô GÁI HƯ nhưng khó lắm để thực hiện...


Viết cho người đến sau


Chị cũng từng yêu anh ấy như em


Chỉ có điều chị là người đến trước


Khóc làm gì em - cho má hồng thấm ướt


Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu


Có một thời chị cũng thích giận nhau


Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi


Để một lần chị vô tình mắc lỗi


Một lần thôi- thế rồi mãi mãi xa


Biết nói gì về tất cả đã qua


Chị là quá khứ hôm qua em là hôm nay hiện tại


Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại


Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em


Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm


Tuổi trẻ- hồn nhiên- gót chân mềm mới lạ


Và một buổi trời đông cây thay lá


Voan cưới cô dâu bay ngập trước hiên nhà


Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua


Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể


Em đừng quay ngang rồi cau mày như thể


Chị ấy kia kìa chị ấy cũng đến xem