Cảm ơn em, cô bé mà chị cảm nhận là rất dễ thương, em đã giúp chị tỉnh ngộ ra rằng, cuộc đời này không đơn giản, không phải mình muốn sắp xếp như thế nào thì nó sẽ là của mình...
Em thông minh và sắc xảo quá, mà người thông minh thì đáng được nhận lắm chứ sao?
Nhưng em có biết, em thông minh đến quái ác không? Em phá vỡ hạnh phúc gia đình chị... Em làm con trai chị mất bố..
Chị đánh giá em là một cô gái hư, em sẽ không cần phải cố gắng vươn đến làm một con người hoàn thiện. Em nói mà không suy nghĩ đến "tư cách" của mình là gì? Em dành giật bằng được cái tình yêu và những điều khác mà em luôn cho rằng thật sự quí giá. Mà không màng đến cảm xúc của bất kỳ ai. Em thực hiện những ý nghĩ cực kỳ xấu xa mà không cần quan tâm đến hậu quả của nó là gì. Em không cần có những "nguyên tắc" trong cuộc sống, và sống có trách nhiệm với bản thân.
............
Và rồi em còn "vênh" mặt lên để "tự hào" với đời. Nhưng mà sao, cũng chả ai cấm được em.
Chị cũng muốn biến thành em, một cô GÁI HƯ nhưng khó lắm để thực hiện...