Ngày xưa dại dột lập gia đình sớm khi chưa suy nghĩ chín chắn và sâu xa, chưa thực sự trưởng thành. :| nên đổ vỡ hôn nhân, hạnh phúc. Lập gia đình ở tuổi 23. Hai mươn bốn tuổi đầu đổ vỡ gia đình. Từ ấy tôi trở thành con người hoàn toàn khác. Sống trầm lặng hơn. Chỉ biết lao đầu vào công việc và chính điều ấy làm tôi chín chắn, trưởng thành hơn. Công việc tốt, thu nhập tốt. Nhưng ngoảnh nhìn lại thấy cuộc sống buồn tẻ quá. Tôi có yêu thêm một lần nhưng vì hoàn cảnh quá khứ của mình mà gia đình người ta phản đối. Hai đứa yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng thể đến được với nhau. Chia tay trong đau khổ, hai năm sau quen người mới (gia đình cứ hối thúc lấy vợ quá). Tôi cũng quen và tìm hiểu nhưng người ta đến với mình cũng chỉ chóng vánh, không sâu sắc. Cuộc sống sớm hôm đi về một mình. Tự nấu ăn, tự giặt đồ, lau nhà và làm tất cả mọi việc. Công việc thì bộn bề, đi dạy, đi làm. Nhiều khi thấy đơn độc quá. Muốn yêu thêm lần nữa và cũng mong có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà chẳng thể. Thầm nghĩ sao cuộc sống này nó chả như mình mong muốn.


Hi nhiều khi muốn tìm 1 người phụ nữ đơn thân, làm quen, tìm hiểu và kết thân nếu có thể, mình yêu và thích trẻ con. Vì hoàn cảnh công việc nên không được ở bên con nhưng nghĩ cũng sợ. Chỉ sợ người phụ nữ nào đến rồi cũng chóng vánh trong khi mình luôn mong mỏi cuộc sống sâu sắc và tinh tế.


Mình đang ở HCM nhưng thấy cuộc sống cô độc quá nên chuyển về Hải Dương mở công ty riêng và làm ngoài đó cho gần bố mẹ, gia đình và họ hàng để thay đổi cuộc sống cho bớt cô độc. Có lúc buồn và nản quá khi cứ đi tìm mỏi mòn một mái ấm, hạnh phúc thì chẳng có. Có ai cùng hoàn cảnh với mình ko nhỉ? Khi đơn thân mới biết giá trị của cuộc sống và hạnh phúc nó thế nào? Cảm giác tệ nhất là những ngày lễ tết khi một mình ở cái thành phố nhộn nhịp mà vẫn cảm thấy cô đơn.


Hi còn hai tháng nữa là về Hải Dương làm việc rồi. Dạo này bận bịu túi bụi mà vẫn không vơi đi đc sự trống vắng.