Em chắc hẳn chúng ta ở đây, khi bắt đầu đặt bút kí tại tòa, đều tự hỏi cuộc đời sau này sẽ ra sao. Em sn 86, đã ly thân chồng 1 năm, ly hôn được gần 1 năm, tổng cộng gần 2 năm. em có một bé gái sắp 3 tuổi. Lúc mới chia tay, ko hiểu sao em vẫn lạc quan và nghĩ rằng mình còn trẻ, mình làm lại được. Sau khi chính thức chia tay chồng cũ 4 tháng, em rung động với một chàng trai tân kém mình 5 tuổi. Khi đó, sau 8 năm ở bên chồng cũ, đã có lúc em quên đi mình còn có thể rung động trước ai. Và bạn ấy đã làm em thấy mình hóa ra vẫn có thể yêu, sau tất cả những đổ vỡ, những tổn thương của cuộc hôn nhân trước.
Chắc nhiều chị/anh đọc đến đây cũng đã hiểu và đoán trước kết cục tình yêu đó của em. Bọn em yêu nhau 8 tháng, vì làm cùng công ty nên suốt ngày ở gần nhau. Nhưng 8 tháng đó cũng lại là 8 tháng ngọt ngào pha lẫn đắng cay. Gia đình và bạn bè của bạn ấy phản đối kịch liệt, bố bạn ấy thậm chí theo dõi rồi phản đối bọn em đến mức lên cơn đau tim. Cả hai cứ cố bên nhau nhưng những căng thẳng cứ nảy sinh rồi cuối cùng bạn ấy chọn lối thoát từ bỏ. Em ko trách, bởi ngay từ đầu cả hai ko xác định gì xa xôi. Bạn ấy còn trẻ, lại vốn là ng ko có tiếng nói trong gia đình ( về điểm này thì y hệt chồng cũ em, em và anh ý chia tay cũng chỉ vì bố mẹ anh ý ), và cũng có thể tình yêu với em không đủ lớn. Nếu em có con trai, quả thực em cũng ko muốn con mình đến với một bà mẹ đơn thân hơn gần nửa giáp như em.
Chia tay hẳn ai cũng buồn, dù j 8 tháng đó, bọn em đã sống với nhau rất chân thành. Rất nhanh sau đó, bạn ấy có ny mới, 1 cô bé bằng tuổi khá xinh ngoan. 2 tháng sau, tức là ngày hôm qua, bạn ấy đã nhắn tin cho em và nói ra rất nhiều điều. rằng thâm tâm còn yêu, đến tận hôm nay vẫn còn yêu, nhưng cả hai không có tương lại, càng tiếp tục càng đau khổ. Cô bé hiện giờ bạn ấy cũng có yêu, và hoàn toàn phù hợp. bao nhiêu lần định tìm đến em, ở bên em nhưng lại kìm nén. Bao nhiêu lần muốn biết cuộc sống của em ra sao, dò hỏi mọi cách, nhưng ở bên cô gái này, vẫn là lựa chọn cuối cùng.
Phải nói là buồn các bố các mẹ ạ! Em ko trách được họ, nhưng lòng em buồn vô cùng. Buồn vì chia tay bạn trai là 1 phần nhỏ, mà phần lớn em chợt nhận ra, làm lại sau khi ly hôn và có con, là một câu chuyện dài và khó hơn em nghĩ. Xã hội vẫn còn khắt khe, lòng người vẫn còn định kiến. Giờ dù em có rung động và đến với ai, thì một ngày cũng sẽ trở về với kết thúc như hôm nay mà thôi.Liệu có bố, mẹ nào đã từng thử và thất bại như em, rồi bất giác thấy cuộc đời tương lại sao mà mù mịt chưa?