Một mùa thu nữa lại đi qua, những ngày cuối cùng của tháng 10 gió heo mạy lạnh tràn về bất chợt làm nó buồn, cái cảm giác lâng lâng, man man len lỏi khắp con người của nó.
Vẫn con đường cũ nó đi về, tháng 10 đang độ bông lau nở rộ mọc trải dài bên con đường quen thuộc đó, xưa kia nó hạnh phúc nhường nào, xưa kia nó có thể dừng lại để hái những bông hoa dại đó kết thành chùm, ai đó tới ………nhìn………và cười……..
Tháng 10 bây giờ vẫn hoa đó nó vẫn yêu thích, nó vẫn buồn nó vần nhìn……nó nhớ và đầy cảm xúc, nhưng nó không thể dừng lại một lần, nó chỉ ngắm, cái lạnh mơn man của thu càng làm nó buồn thê thảm, ngày xưa cũng nới đó, cũng con đường đó, ai đó đã chở nó đi, ai đó đã đi bộ hàng giờ cùng nó,chợt nhớ…..nó buồn…………….nó nhớ cái cảm giác rùng mình vì lạnh của ai đó, ngoe nguẩy qua bên nọ bên kia cười sung sưóng khi vai kề vai………………………………………………. Cái cơn gió lạnh đầu mùa và cuối mùa nữa không cắt da cắt thịt như quê nó, nhưnng màn đêm buông xuống cũng đủ cho nó và ai kia rùng mình, ai đó thích nó áp bàn tay nhỏ bé vào ngực, và ai đó mang cho nó niềm vui hạnh phúc cũng độ thu tháng 10 ………ngập tràn, “hạnh phúc không khó tìm”ai đó bảo nó hãy tìm và chỉ cho ai đó với, rồi đến độ thu tháng 10 chính ai đó đã chỉ cho nó hạnh phúc ở đâu, ai dó đã mang tới cho nó những niềm vui ngập tràn, nó được quan tâm, nó sống trong tình yêu, có giận có hờn, có ai đó dễ khóc vì nó.
Tháng 10 đi qua đã mấy độ rồi, cũng độ tháng 10 ai đó mang tới cho nó vết thương lòng khôn tả sau những ngọt ngào, 2 lần ai đó đã lừa dối nó, phản bội nó, vậy mà nó vẫn vô tư tin tưởng ai đó, không hề mảy may nghi ngờ, nó vật vả nó đau khổ, nó uất nghẹn. đã có lần ai đó mắng nó “hiền quá đến người yêu còn không gĩư được, làm sao gữ được chồng”, nó chỉ biết khóc và khóc, có những lúc nó tức giận đến điên cuồng. Nó giằn vặt , nó tự làm khổ mình. Những tưởng qua những phút yếu lòng , ai đó sẽ bù đắp cho nó nhiều hơn, nó lại tin, nó cho đó là phút yếu lòng khi ai đó xa nó mà thôi, nó thật ngớ ngẩn. Lần thứ hai nó bất lực, nó tuyệt vọng, nó muốn tìm đến cái chết nhưng nó đã không chết được, Trước ngày đồng ý về làm vợ ai đó nó đã cương quyết nói với ai đó nó không thể chung chồng, ai đó đã đáp lại nó cuộc đời này chỉ có nó là vợ mà thôi vậy mà……….. ………..Đi qua tháng 10, đi qua sự lừa dối của ai đó, nó buồn hơn ,nó đã khác xưa rất nhiều, chai lì nữa. Nó thương ai đó nhiều lắm, nói như người ta là nó rất “ngu”, đôi lúc nó cương quyết nhưng nhìn vẻ mặt của ai đó nó lại thấy đau lòng, thấy tội nghiệp, nó yêu thương bao nhiêu, nó hận bấy nhiêu hận như nó đã yêu vậy. Lần đầu tiên nó can đảm nó dằn long bảo ai đó hãy về, nó…..đau…….., nó biết ai đó tủi thân, ai đó buồn lắm, ai đó đã không nói được lời nào, Ngoài trời tháng 10 se lạnh, màn đêm bao trùm, cũng ngày này năm xưa nó gục đầu vào ai đó, nó và ai đó đang hạnh phúc bên nhau trên con đường thân quen độ ấy ……….Nó gục đầu vào gối nó khóc nức nở nó thương ai đó 1 mình ra đi như thế, vẫn sẽ đi qua những con đường thân quen, nhừng lùm cây ven đượng năm nào, nhưnng ai đó có nhớ gì không…..nó biết rồi ai đó sẽ không cô đơn như nó…….ai đó đã từng đem yêu thương”vùi lấp yêu thương xưa” qua từng kỉ niệm của nó đã có người thứ 2, thứ 3……đã lướt qua.
Tháng 10 qua, ngày cũ lại về, nó đã không còn khóc nhiều như trước, nhưng nó buồn, nó đau, không thể diễn tả bằng tiếng bằng lời, ai đó có hay không?, nếu ai đó lại lướt qua niềm vui mới cùng ai khác nó cũng không quan tâm nữa, nó chai lì rồi.Nó vẫn cảm nhận được cái se lạnh của gió, xào xạc qua những lùm cây, ngọn cỏ, nó cũng sắp xa tất cả những nơi thân quen này, kỉ niệm của nó và ai đó, rồi một ngay liệu nó có quên?........nước mắt lại rơi lã chả trên má nó từng giọt…từng giọt. Rồi mai này đây nó sẽ không còn có thể biết có thể cảm nhận được nữa cái se se lạnh , cái cảm giác mà tháng 10 mỗi độ đi qua.