Không trả lời được, sẽ như thế nào? sẽ phải làm gì?
Kết thúc cuộc gọi vào 24h20
Trống rỗng
Rơi
Nhạt nhoà
Tiếc...
Không biết tất cả những tên gọi trên có được coi là tâm trạng hay không, nhưng đó là cảm giác của giây phút khi buông chiếc điện thoại và hai chữ hiện lên calling end
Cũng là cuộc tình, vui sướng có, đắng cay có, nhớ nhung có, giận hờn có... nhưng hi sinh có không? có, có nhận ra không? chắc không?
Thấy ấm ức, thấy tức giận và rồi lại thấy tiếc.
Tiếc quá cái 5 năm.... Nếu là năm năm của lứa tuổi 13 lên 18 thì chẳng sao, nhưng là tuổi của xế chiều, khi kết thúc, nhìn lại sau lưng, các cánh cửa đã đóng hết rồi
Điểm lại có gì nhỉ? Có căn hộ riêng, có công việc làm chủ và làm thuê đều ổn, và có một cục vàng to tổ chảng ngày đêm líu lo bên cạnh... Thôi thế đủ rồi, cần gì nữa.
Cần chứ, cần bờ vai để dựa vào và nói lời âu yếm, để thấy yêu thương và được yêu thương, cần người thỉnh thoảng xốc lại tinh thần là " không sao đâu, có anh đây rồi", cần một người để thỉnh thoảng làm chuột bạch các món ăn được trổ tài, cần một người để dành sự chăm sóc, lo lắng, quan tâm.... Ôi sao mà tham thế, sao cần nhiều thế. Nhưngc ần lắm, cần thực sự.
Biết là kết thúc, là mình chủ động kết thúc đấy chứ, nhưng vẫn cứ hi vọng mong manh, rằng mình sẽ rút lại lời, rằng mình sai rồi.
Đáng nhẽ là không nên hi vọng, thuận theo tự nhiên thôi, có phải tốt không? Tại tham quá mà?
Rồi sẽ ra sao? sẽ phải làm gì? Ôi lúc này không trả lời được đâu, để mai đi, mai đi mà, mai đi nhé, đừng nghĩ nữa, ngủ đi nào, ngủ ngon đi nào....