Khai sinh không có tên cha, đứa trẻ phát triển như thế nào?
Chào các Mẹ, em đang rất mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định giữ hay không giữ bé? Em và anh ấy vì 1 phút không kiềm chế đã tạo ra 1 sinh linh nhưng chúng em lại không thể đến với nhau. Chủ yếu là lý do gia đình và anh ấy lại quá nhu nhược. Bây giờ điều em suy nghĩ là nên làm 1 SM hay cho bé đi tìm Cha Mẹ khác tốt hơn.
Em tin mình có đủ bản lĩnh để làm 1 SM tốt. Nhưng em nghĩ đến sau này, trong khai sinh của bé không có tên Cha. Khi bé lớn lên, phải đi học, đi làm, làm những giấy tờ quan trọng thì sẽ như thế nào? có ảnh hưởng đến bé không? Bé có thể phát triển bình thường được không? 1 người Mẹ trước sau cũng chỉ là 1 người Mẹ. Dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể thay thế Cha. Rồi khi con biết nói, biết nhận thức, biết cảm xúc, con hỏi Cha đâu rồi Mẹ? sao nhà chỉ có 2 Mẹ con? con muốn đi tìm Cha? thì những lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào với con cho nó hiểu? Tâm sinh lý của nó có bị ảnh hưởng không? có thể phát triển bình thường được không? Em cũng nghĩ nếu mình không đảm bảo được sự phát triển tâm hồn của con thì để cho nó đi tìm Ba Mẹ khác tốt hơn, có lẽ cuộc sống của nó hạnh phúc hơn, bằng phẳng hơn. Em không sợ vô sinh vì em đã làm thì phải chịu hậu quả. Chỉ cần tốt cho con là em chấp nhận. Nhưng cứ đến cổng bệnh viện em lại đi luôn, lòng vòng, lòng vòng rồi lại về nhà suy nghĩ. Rồi lại đi bệnh viện, rồi lại về nhà.... Em đang rất bế tắc. Em thật sự chưa có ý định có em bé bây giờ nhưng sự thể đã đến nước này. Có nói giá như... thì sự việc cũng đã xảy ra. Em phải làm sao đây? giữ hay không giữ.
Các Mẹ nào đơn thân đã nuôi con lớn, hiểu được suy nghĩ của con có thể cho em lời khuyên không. Đọc những bài báo về các bà Mẹ đọc thân cứ ứa nước mắt khi con hỏi về Cha và thấy ân hận vì sinh con ra mà không cho con 1 gia đình thật sự, để con tủi thân với bạn bè, xấu hổ vì bị chọc là "con hoang", bị chúng bạn chê cười, em lại không biết mình có nên sinh hay không. Vấn đề vật chật em không sợ, chỉ sợ mặt tinh thần thôi. Giờ em không biết làm sao nữa. Con mới 7 tuần tuổi. Ra đi càng sớm thì bé càng ít bị tổn thương về thể xác. Nhưng em lại không nỡ. Em khao khát làm Mẹ. Em muốn được sinh con ra, được ôm ấp, vuốt ve và thương yêu con. Em đúng là 1 người Mẹ không ra gì mà...