Thời tiết trở nên lạnh hơn, mẹ không còn tiền cho con đi học nên mẹ phải để con ở nhà, vừa làm vừa chơi với con.
Có vài doanh nghiệp đã áp dụng kê khai thuế qua mạng nhưng cũng còn nhiều DN chưa áp dụng mà trong số đó có khách hàng của mẹ. Phải đi nộp báo cáo mà không có ai để gửi con, mẹ đành phải cho con đi cùng, hết ở TP rồi lại xuống huyện. Tối về, đầu con nóng như lửa đốt. Con bắt đầu khóc nhiều hơn, không ăn không nói gì cả. Đã lâu lắm rồi con không ốm. Thời gian con ốm có bố, bà và mọi người ở bên mẹ cũng đỡ phần nào. Nay chỉ có hai mẹ con, không người thân, không bạn bè. Mẹ thật sự lo lắng và thương con nhiều lắm.
Với những gì trái tim mẹ mách bảo, mẹ kẹp nhiệt độ cho con, cho con uống thuốc hạ sốt, rồi đi cắm nồi cháo. 20h30, quấn chăn cho con, mẹ bế con ra ngoài quán mua lấy gói mỳ tôm, cái bánh mỳ ruốc kinh đô, và 1 ít kẹo cao su (thứ mà con suốt ngày đòi mẹ). Mấy tiếng đồng hồ mà tình hình không gì thuyên giảm. Mẹ đi tìm vội cái thẻ bảo hiểm y tế của con và chuẩn bị mọi thứ để con đi viện.
Ơn trời, phật, 12h30 con bắt đầu cắt sốt, tỉnh táo hơn 1 chút rồi uống 1 ít sữa, ăn vài miếng bánh mỳ. Mẹ thấy mừng mừng nhưng chưa bao lâu sau, con ói ra hết. Lòng mẹ lại buồn.............
Cả đêm và sáng nay mẹ ở bên con, nhìn con mà sao lòng thắt lại. Vẫn còn 1 DN nữa phải đi nộp báo cáo cho xong. Mẹ phải làm sao đây?
Các single mom thân, Các mẹ có thể chia sẻ với em kinh nghiệm về việc chăm con ốm được không ạ? Vì đây là lần đầu tiên con ốm từ ngày em trở thành SM nên em rất lo lắng, và thương con nhiều lắm.