Cho mình xin phép được thành lập hội này với nhé. Tuổi này mà đơn thân chắc cũng ít người lắm. Mình mong đây là nơi những người cùng cảnh sẻ chia cho vơi nỗi buồn, cùng lứa tuổi cho "dễ hợp".
Mình thì ly thân, đang nuôi con 1 mình và chuẩn bị ly hôn. Những gì mình nghĩ về chồng và gia đình chồng trước đây đều là ảo tưởng. Vì những ảo tưởng đó mà mình tạm gác lại tương lai sự nghiệp, hy sinh nhiều vì anh ta, nhưng cuối cùng thì những ảo tưởng đó đã khiến mình "tan nát" hết, mang thai và vừa sinh bé mà bị anh ta và gia đình bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Anh ta cứ xin lỗi rồi lại tiếp tục như thế, ko sửa đổi, mình tổn thương quá rồi. Sau 1 lần "oanh liệt" nhất thì mình ko còn khả năng tha thứ nữa.
Mình chỉ kể vắn tắt vậy thôi, rồi khi nói chuyện nhiều để hiểu nhau hơn có thể mình sẽ tâm sự tiếp. Vì mình đã đưa tâm sự này lên 3C 1 lần, có những người nói lời chưa đúng, mình giải thích thì bảo mình nói nhiều, rồi cho rằng mình nói nhiều (học luật) nên chồng mới như thế. Cũng may là bao lần "chồng như thế", có lần có bà ngoại ở ngay đấy, lần có người khác nữa nên những người thân quen hiểu rằng đâu là sự thật.
Mà giả mình nói nhiều trong gia đình đi nữa (chỉ là giả sử thôi) thì vì thế mà anh ta đánh rồi cả nhà anh ta cùng anh ta chửi mình trong lúc mình mang thai và vừa sinh con thì có hợp lý ko nhỉ?
Chẹp, chia ly rồi mình chỉ thương con thôi, vì sự ngu dại của mình mà khiến con mình phải khổ rồi.