Tâm sự chút chút với cả nhà, mình là 1 bà mẹ đơn thân, có kinh nghiệm làm mẹ được 4 năm, và là mẹ đơn thân được 3 năm rùi, hì hì. Trước đây mình ở Sài Gòn, cũng có 1 vài người cùng hoàn cảnh như mình, người bị động có, chủ động có, tuy nhiên tất cả đều có chung 1 tâm lý... đó là hoàn toàn thoải mái với vai trò kép của mình.
2 mẹ con mình chuyển về Đà Nẵng sống với 2 lý do. Thứ nhất, Đà Nẵng là quê hương của 2 mẹ con, có ông bà, có gia đình lớn để dựa dẫm những lúc trống trải. Thứ hai, Sài Gòn để lại cho mình nhiều vết thương quá, nên mình không muốn ở lại. Nhưng cả nhà biết vấn đề mình gặp phải khi về Đà Nẵng là gì ko? Chính là cách nhìn của mọi người về mình, về 1 bà mẹ đơn thân.
Ngày trước ở SG, tuy ko ai cổ súy hay ủng hộ gì việc 1 mình nuôi con, nhưng ít ra mình cảm thấy mình được tôn trọng khi ko ai nhìn mình kiểu thương hại, hay là xì xầm phía sau mình. Phụ nữ nhạy lắm, nhất là những người đã vấp ngã lại càng dễ bị tổn thương hơn. Mình cũng thuộc dạng bất cần, cái kiểu đạp lên dư luận mà sống í mà, thế nhưng nếu chỉ 1 mình mình thì chả sao cả, đằng này lại liên quan đến nhiều người thân lắm. Có thể mình thấy mấy lời bàn tán xung quanh kia chả là gì, kiểu như chó cứ sủa và đoàn người cứ đi mà thôi... Nhưng với ba mẹ mình lại khác. Haiza...ko biết có ai có cảm giác bất lực như mình ko? Về ở chung với ba mẹ trong khi chờ mình dành dụm đủ tiền để mua 1 căn nhà nhỏ cho 2 mẹ con, mình nghĩ sẽ thoải mái hơn ở SG. Ấy mà nghĩ vậy mà ko phải vậy. Bề ngoài ba mẹ vẫn vui vẻ, tuy nhiên vài lần mình thấy mẹ thoáng buồn khi nhìn 2 mẹ con chơi với nhau. 3 năm trôi qua, ba mẹ dần quen với việc con gái mình vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng có lẽ ông bà sợ con gái mình sẽ sống như vậy mãi, cái kiểu ế í mà. Thế rùi từ chuyện buồn cho cái mà thiên hạ gọi là bất hạnh của con gái, ông bà chuyển sang lo khi thấy 2 mẹ con suốt ngày quấn lấy nhau, từ ăn, chơi, ngủ... Chẳng thấy con gái hẹn hò với ai, có đi chơi cũng ôm con theo. Mẹ mình là đánh tiếng rồi đó, thậm chí còn dàn xếp xem mắt nữa cơ. Haiza... Mình vừa buồn, vừa thương... và mắc cười nữa.
Các ba, các mẹ đơn thân có ai như mình ko? Tụi mình lập hội để bày mưu tính kế lâu dài đi .^^