Đã 3 ngày 3 đêm tôi gần như không ăn, không ngủ. Mọi chuyện rối tung lên kể từ khi người đàn ông mà tôi tưởng rằng sẽ lấy làm chồng, chuyển công tác đến 1 thành phố khác, trước khi anh đi chúng tôi vẫn bàn với nhau về kế hoạch tương lai, nhưng rồi tôi nhận được tin nhắn chia tay. Và khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì chợt nhận ra mình đã chậm kinh hơn 1 tuần. Tuần trước đi siêu âm, bác sĩ bảo thai còn bé quá, chưa thể tính tuổi được. Tôi gọi điện, rồi nhắn tin báo cho anh ấy, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài không bắt máy, và giờ thì tắt máy. Tôi hoang mang quá, không nghĩ được gì nữa. Ngoài số di động của anh ấy ra, tôi chẳng có gì trong tay. Tôi ở HN, tôi biết nhà bố mẹ anh ấy, biết số đt nhà, nhưng không có ý định tìm đến đó vì không biết phải mở lời như thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cháu ngu dại quá và con trai bác đang bỏ rơi cháu?
Giờ đây, tôi đang đấu tranh giữa việc bỏ thai hay giữ cái thai lại, và đối mặt với sự phản đối khủng khiếp của gia đình (bố mẹ tôi rất phong kiến), với sự dèm pha, dị nghị của hàng xóm, cơ quan. Gạt người đàn ông bội bạc kia qua 1 bên, tôi thực sự muốn được làm mẹ, muốn cảm nhận tình yêu thương gắn kết với một mầm sống trong người mình. Nhưng bố mẹ tôi làm sao chịu nổi cú sốc này. Tôi định mang số tiền ít ỏi dành dụm được, bỏ đi thật xa, sinh con và nuôi con 1 mình, thế nhưng nơi đất khách quê người, không chốn dung thân, ai sẽ thuê 1 người bụng mang dạ chửa làm việc? tôi biết lấy gì nuôi con?
Xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên. Trong thâm tâm, tôi muốn giữ cái thai, muốn đối mặt với mọi thứ để sinh con, vì chỉ ở hn và giữ cv mà tôi đang làm thì mới đủ tiền để trang trải mọi thứ trong lúc bầu bí và sinh nở, nhưng tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để đi hết con đường gian nan này. Năm nay tôi đã 30t, chưa lấy chồng, có 1 cv ổn định, điều tôi lo lắng không phải là tôi sẽ thế nào, mà là những người tôi yêu quý, gia đình ruột thịt của tôi sẽ đau đớn thế nào chỉ vì sai lầm dại dột của tôi.