chưa bao giờ em nhắc về chuyện vì sao hai vợ chồng mình bỏ nhau nhưng em phải nói và chỉ nói 1 lần này duy nhất. Có thể anh sẽ nghĩ em là sai trái và những gì em làm chưa đủ để cống hiến cho nhà anh thì tùy vì mọi sự đã rồi. Đừng oán trách nhau làm gì ...


chưa lúc nào em phủ nhận về việc sai trái em đã làm, em nhận hết những tội lỗi đó về mình ...chẳng oán trách ai hết!


có lẽ thời gian mình gặp nhau ngắn ngủi nên không thể biết hết về nhau nhưng nếu em còn nhớ như in câu nói của bà nội là "mày và nhà mày bủa vây thằng thành" thì có lẽ là sai lầm lớn nhất của mẹ khi phát biểu câu đó. Ai cũng vậy họ cũng có tự trọng riêng và bản thân anh biết rất rõ chuyện của mình nhưng anh cũng chẳng nói gì cứ để mẹ chửi em liên tục như vậy.


có những đêm hai mẹ con nằm ngủ nhưng em vẫn thấy nhớ những ngày mình còn bên nhau, dẫu vậy em vẫn không muốn quay về ngày xưa vì làm em nhớ đến anh nhu nhược đến thế nào. EM và con sống với anh nhưng đã bg anh nghĩ cho mẹ con em chưa hay anh chỉ nghĩ đến cái công ty bé nhỏ đấy thôi.Anh đi làm bao nhiêu tiếng anh có bao nhiêu ngày nghỉ để dành cho con và cái gia đình dột nát của anh ..từ 8h sáng đến 8 h tối và từ thứ 2 đến chủ nhật. Đừng biện minh vì anh làm cho gia đình nhé ...thực tế anh chỉ có vác của nhà ra đi thôi chứ chưa mang về cái gì cả. Có chăng là vài thùng sữa, ít quần áo cũ cho hai vợ chồng hay đôi ba bộ quần áo cho Mỳ và 3t8 của anh.


Em - một đứa sinh ra trong gia đình nghèo thì với nhà anh có lẽ sẽ là một đứa lấy anh vì tiền đúng không? theo như lời mẹ anh nói thì có lẽ là đúng....nhưng chưa giây phút nào anh hiểu em cả. Em đã nói rất nhiều lần về chuyện làm riêng nhưng anh vẫn cố sống cố chết bám lấy cái công ty này..mà vì anh hai mẹ con em luôn chả là gì trong cái nhà đấy cả cũng tại vì anh nhu nhược quá. Anh không chịu thừa nhận nhưng mỗi lần anh nói chuyện với ông bà nội anh cứ run lên bần bật, một con ngu như em mà còn có thể hiểu được thì chẳng nói gì người ngoài...


đã có lúc anh trách vì lấy em nên không được mua xe này nọ..những lúc đấy nước mắt cứ ứa lên. Anh không hiểu một điều một con người sung sướng nhất là có thể tiêu tiền do mình làm ra...nhưng không? anh luôn chờ đợi vào một ngày "cây sung sẽ rụng chín quả"...em khác anh! từ ngày sinh viên em đã kiếm tiền để đi học rồi nên có lẽ dựa và dẫm là hai từ không có trong từ điển của em.


anh còn nhớ ngày 29/12/2012, mẹ anh lên và chửi em một trận không ra gì. Nhiều lắm anh ạ mẹ đòi em cây vàng, mẹ đòi em tiền xin việc, mẹ đòi ông bà ngoại tiền mẹ đã bỏ ra để tổ chức đám cưới cho vợ chồng mình..anh chẳng nói câu gì để một mình chống chọi lại với mafia. vậy đấy anh nhu nhược đến mức sợ mẹ anh đến không dám thở hắt ra ngoài nên cả O2 và Co2 đều ở trong phổi của anh vậy sao?


Cả năm 2011, em trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền cho con, tiền chi tiêu sinh hoạt của cả nhà để trừ lương của anh trả nợ. vậy mà ngày hôm nay mẹ gào lên là em chưa trả được đồng nào vì còn tiền quần áo của anh. Ối giời ơi, nước mắt em *** còn để mà chảy ra nữa rồi. Em ức đến mức trái tim vỡ tan ra trăm nghìn mảnh nhỏ, ức quá không thở được tăng huyết áp..nhà mình nghèo làm gì có tiền mua giày Gucci, Mont Blanc, vậy mà em gái anh tự động rồi mẹ anh tự động đòi mà theo em nhớ thì chính từ miệng mẹ nói sẽ trừ tiền trả nợ. Bây giờ lật mặt thế này đây! còn anh, khi nghe mẹ nói thể anh đã giáng thẳng vào em là "chưa trả được đồng nào".


thế đấy rốt cục cho một con ngu si đần độn tự giam cầm mình trong 2000 ngày để bg anh - một người chồng và là bố của con em quay mặt giáng cho em một cú như thế này đây!


từ ngày hai vợ chồng hoàn thành xong thủ tục anh cũng chưa bg chủ động nhắn tin hỏi thăm con anh ạ, dù chỉ là 1 tin nhắn thôi. Con cũng hơi buồn đấy ! em đã đẩy cái sĩ diện của em xuống để nhắn tin cho anh trước...từ tết ra anh cũng bận chẳng thể có thời gian để nhắn tin cho con được à. Anh bỏ con vợ già chứ đừng bỏ con em. Con mỳ nó không có tội gì cả...chẳng nhẽ việc thăm Con Mỳ anh cũng phải xin phép ba mẹ à. Ra tết duy nhất em nhận được tin nhắn của anh là hỏi về hộ khẩu để anh tách hộ khẩu đi thôi. Em ứa nước mắt, giấu kín chôn chặt điều mà người ba đáng kính của Mỳ quan tâm..xin lỗi con ba ko quan tâm con mà chỉ là cái ba có được quyển hộ khẩu mới bìa hồng tươi rói trong đó ba là chủ hộ và sẽ có 1 cô về làm vợ mới của ba và đằng sau là các con mới của ba.....


Em nhận hết những gì anh đã làm với mẹ con em, người ta vẫn nói "trả thù chì là một cái vòng tròn luẩn quẩn, nó sẽ chỉ kết thúc khi cả bên đều chết". Nhưng anh ạ, với tất cả những gì ngày hôm này em và con nhận được thì sau này em sẽ xin trả lại ạnh gấp bội phần. Vì CON EM KHÔNG CÓ TỘI.


Anh cay nghiệt giáng cho em những đòn chí tử liên tiếp chắc hy vọng con QA sẽ chết nhưng không em sẽ sống và sống tốt vì sống để còn trả thù là 1 trong những mục đích sống của em.


vậy thôi dù sao cũng chúc anh sống tốt, sống khỏe vì anh như zai tân một tháng sau là lấy được vợ mà...