Em đã ko hiểu đc vì sao chúng ta chia tay. Mọi ng đều nuối tiếc cho chúng ta, còn chúng ta k hiểu nổi mình, riêng e còn ngu muội cho là duyên phận.


Chúng ta yêu nhau từ khi e mới bước chân vào đh, còn a mới chỉ là chàng sv ngố rụt rè. Quãng thời gian đó mình hp lắm phải k a? A đã từng đạp xe hì hụi chở em đi làm gia sư giữa đêm đông giá lạnh, từng ngủ quên cả trong ngày hẹn tiễn em về quê nghỉ hè khiến em đợi đến phát khóc. Em đã từng ngô nghê đặt cho a biết bao biệt danh âu yếm. A từng ko có một xu dính túi vẫn đi bộ cả chục cây số xuống để gặp e một lúc. Thơif gian ở bên a em luôn cảm thấy mình như bảo bối của a, e mặc sức nũng nịu và bày đủ chiêu trò bắt a hứng chịu, nhưng a vẫn luôn yêu e...


Nhưng rồi một ngày a đột ngột chia tay, thế giới quanh em hoàn toàn sụp đổ. A biết ko, em đã khóc ròng ngay cả khi đứng trc mặt bao nhiêu học sinh, em đã luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng và tủi thân. Tại sao lúc đó a nhẫn tâm với e như thế? Em đã dẹp bỏ hết lòng tự tôn của một đứa con gái để van xin níu kéo a nhưng đều vô vọng.


Từ đó a chỉ còn đối xử với e như một ng bạn thân. A thường xuyên gọi điện hỏi han nhưng luôn lảng tránh tình cảm. Em như rơi vào điaj ngục tối tăm... Thời gian sau e quyết định lấy chồng, một ng do bố mẹ giới thiệu


Cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ bởi em đồng sàng dị mộng, có ng đàn ông nào chấp nhận nổi khi vợ mình đến ngủ mơ còn kêu tên ng khác . Em đã li hôn.


Em nhớ đến ng phụ nữ bất hạnh trong "hai sắc hoa tigon", sao giống em đến vậy!


Em vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của a. Có lúc em vui, có lúc em giận, có lúc em buồn vì biết cs của anh, nhưng trên hết em vẫn mong a hp!


Cuộc sống cho cta "duyên" nhưng ta ko tạo đc "phận" nên đành chịu. Kiếp này em vẫn sống quãng đời còn lại thanh thản bởi em đã sống thật lòng mình. Kiếp sau nếu có đc em sẽ không bao h đánh mất a lần nữa.


Hp thật nhiều a nhé !!!