Vào một ngày đẹp trời, từ một người xa lạ trở thành người thân.


Rồi cũng vào “một ngày đẹp trời”, người thân thành người xa lạ.


9 năm bên nhau, 1/3 đời người.


Có những điều trở thành thói quen, đến hôm nay lại phải từ bỏ.


Từ một người là chỗ dựa vững chắc, luôn luôn an ủi, động viên mình mỗi khi mệt mỏi; nay lại là người đem lại cho mình biết bao cay đắng, mệt mỏi.


Từ một người yêu đời, lạc quan, sau ly hôn mình trở nên mất tự tin. Không còn tin vào tình yêu , hôn nhân và đàn ông.


Không còn muốn gặp lại, nhưng đôi khi nỗi khao khát nhớ nhung đến cháy cả lòng.