19t, nông nổi, dại khờ, em về làm vợ anh, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, để rồi... em phải làm cai bóng của người ta suốt một thời gian dài...
anh lớn hơn em 2t, đã từng có 1 đời vợ, dù không biết tại sao vợ cũ của anh bỏ đi, nhưng em biết một điều, dù cưới em rồi nhưng trong tim anh vẫn còn hình bóng cô ấy....
sau đám cưới, em đã khóc rất nhiều khi anh đã gọi em bằng cái tên của cô ấy....
không dừng lại ở đó, cách ăn mặc, nói năng, cả thói quen sinh hoạt anh cũng đòi hỏi em phải giống cô ấy....
nhu nhược, và với tình yêu trẻ con đó, em đã chấp nhận... để nh được vui lòng...
trong thâm tâm em, vẫn mong 1 ngày anh sẽ nhận ra rằng người đang sống bên cạnh anh, yêu thương anh là em, chứ không phải người ta....
hằng ngày, em phải làm vô số công việc của mẹ anh giao cho để rồi nhận lấy những câu chì chiết khi mẹ anh về mà em vẫn chưa xong hết việc...
ko ai phụ em, kể cả anh, dù anh ở nhà suốt ngày...
nhà anh chỉ có 3 anh em trai, anh là người thứ 2, nhưng hễ anh hay em của anh phụ em việc gì là anh lại nỗi cơn ghen và bóng gió này nọ trước mặt mọi người....
những khi em làm anh không hài lòng thứ gì thì anh lại đem cô ấy ra nhắc trước mặt em, mẹ anh cũng vậy, cuộc nói chuyện giữa em với mẹ lúc nào cũng là về cô ấy....
cưới nhau gần 4 tháng, em mang thai...nhưng vì quá buồn em đã không để ý, khi con gần 2 tháng em mới biết mình đã làm mẹ...nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn... cô ấy vẫn ngự trị trong tim anh...
29 tết... khi em làm anh không hai lòng chỉ vì em quá mệt do ngén, ko thể phụ mẹ anh được, anh lại nhắc cô ấy... không kềm chế được... em đã cãi lại anh, lần đầu tiên em cãi anh.... và... anh đã thẳng tay tát em 1 cái....
đau lắm, nhưng nỗi đau trong lòng còn đau hơn gấp trăm lần....
em tự cắt vào cổ tay mình.... máu chảy nhiều lắm... nhưng anh ko để ý...
em đã có con của anh, anh vẫn đối xử với em như vậy, thì khi con ra đời có khá hơn ko, thà rằng em và con chết đi nhưng có lẽ sẽ thanh thản nhẹ lòng...
mở mắt ra em thấy mình trong bệnh viện, xung quanh là mọi người trong gia đình anh, có cả gia đình em...
cái thai vẫn an toàn ... ơn trời....
em quyết định về nhà em sống và sẽ li hôn với anh, nhưng những giọt nước mắt của anh đã níu bước chân em lại....
mọi chuyện có vẻ khá hơn....
nhưng vết thương trong em đã quá lớn...
em sinh xong, em bé nặng 3.6kg, giống mẹ...em về nhà em để tiện việc chăm sóc...
anh ít khi thăm, không gọi điện hay tin nhắn hỏi han gi`
việc làm anh cũng không tìm...
mỗi lần gọi hay nhắn tin cho anh là anh chỉ chì chiết em tại sao ko gọi điện hỏi thăm anh hay than vãn rằng anh mất ngủ, ăn ún không ngon miệng mà không cần biết em với con ra sao...
em chợt nhận ra rằng... em đã yêu lầm anh...
ích kỉ, nhỏ nhen, không có bản lĩnh và chỉ biết có bản thân mình, tại sao tới giờ em mới nhận ra chứ...
em đề nghị chia tay... anh lại khóc... nhưng em không còn cảm xúc gì... em không thể giữ cả hai " đứa trẻ" cùng lúc, anh không hề xứng đáng có được tình yêu của em...
2 tháng rồi... con cũng đã gần được 3 tháng, em quyết định li thân để chờ ngày ra tòa..
anh trách em bội bạc, phản phúc anh rồi bỏ đi... không hề hỏi tại ai mà ra như thế....
nhưng em cũng chẳng cần, em đã là 1 người mẹ, em phải nghĩ cho con em, khi gia đình anh và cả anh không hề yêu thương con em và em thì tương lai con em sẽ ra sao? sống trong sự ghẻ lạnh, hay còn hơn thế nữa?
20t, em quyết đoán hơn, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn... nhờ anh...
nhìn con em hằng ngày sống trong tình cảm ấm áp của ông bà ngoại, ba Trung, mẹ Gấu... em biết mình đã không sai khi quyết định xa anh, ở nhà anh con em không hề có được những điều đó...
em biết 1 tương lai tươi sáng sẽ chờ em và CON CỦA EM ở phía trước, và em biết 1 điều... làm mẹ đơn thân đôi khi không phải là điều bất hạnh...