Chào các bạn! Mình biết có nhiều người nhiều tuổi hơn mình và cũng có nhiều người ít tuổi hơn mình dù là chị hay là em thì mình được gọi là bạn hết nha.


Đọc đi đọc lại thì cũng là chuyện chị em chúng mình bị bỏ rơi, rồi li dị.....để đưa đẩy hoàn cảnh chị em mình là những người mẹ đơn thân. Song chuyện đó ta bỏ qua một bên, mình không biết rằng mọi người đã vượt lên như thế nào? Đối diện với những định kiến của xã hội đặc biệt là những người quanh ta thế nào ạ?


Còn chuyện của MCNT ( Me_Con_Nha_ty) thì mình chỉ chọn cách im lặng, bỏ ngoài tai, và giả câm giả điếc. Và tự an ủi mình rằng, lọt tai thì nghe, không lọt tai thì biến tiếng người thành tiếng chó sủa đường. Có lẽ các mẹ bảo mình dùng từ hơi quá đáng, hoặc là nghĩ rằng MCNT không chịu nghe lời góp ý của người ta.


Là người đàn bà không chồng mà có con, lúc đầu MCNT mới về quê cũng có nhiều người tò mò lắm, rồi ra ngõ vào ngõ họ cứ ròm ròm mình, rồi ở đâu đó người ta ngồi vào bàn luận và tưởng tượng ra cuộc nguyên nhân làm sao mà mình lại như vậy.... nhiều nhiều lắm. Còn bố mẹ mình lúc biết cũng ức chế lắm, đi ra ngoài nghe người ta nói gì đó mà không may có ý gì đó là ông bà về lại rày vò mình. Nói chung bị mắng đủ điều....


Thời gian cũng qua đi, nhưng người ta lại cứ lấy mình ra làm tấm gương cho con của họ, tiếng tăm tuy cũng nguôi dần, mọi người có vẻ gần gủi với mình hơn, mình cũng trở nên thân thiện với họ. Nhưng cái thói đời ở quê mình, đã nghèo xưa nay vẫn còn nghèo là vì cái tật lười biếng ngồi lê mách lẻo. Đã thế thời gian trôi đi, để quên được chuyện buồn mình đam mê vào công việc, chăm chỉ làm và kiếm tiền.


Mình đi làm thì có đồng lương, dành dụm mua được thứ này thứ khác. Bọn chúng có vẻ khó chịu rồi cũng xì xào " COn nó chửa hoang, 1 mình nó nuôi con còn khó, nay nó xắm được cái tủ lạnh, sắm được cái máy giặt, nó đổi ti vi xịn..... cái ngữ đó có mà làm cái gì, chắc cũng cặp bồ linh tinh rồi đàn ông nó mua cho".... Những tiếng xì xào nghe cũng đầy lỗ tai ra các mẹ ạ.


Người ta chẳng biết có tử tế với mình không, rồi có người qua nhà mách với mình, chẳng biết là qua thăm dò thông tin hay là gì mà lại qua để kể. RỒi họ tỏ ra bức xúc với người đời nói xấu mình, mình bận lắm làm gì có thời gian mà giận lũ ngứa mồm, mình nhắn nhủ một câu " Miệng lưỡi thế gian thì sao mà lấp được, nói thật là mình chỉ xem cái bọn nói xấu mình như con chó sủa trộm, giống như mình đi đường đôi khi con chó vô duyên nào đó nó còn theo nó cắn mình nữa cơ". nên mình chỉ xem những tiếng đó giống tiếng chó sủa bậy".


Lại cũng câu chuyện làm quà, họ lại đem lời của mình dành cho những người nói xấu mình. Từ đó có vẻ như họ cũng xì xào ít hơn. Cuối năm bán xe cũ, lấy tiền làm hồ sơ thêm, công cả tiền thưởng mới đủ mua cái xe máy tay ga. Bọn chúng lại được một phen ngứa mồm.


Thấy mình có xe đẹp, lại áo váy xúng xính, càng ngày lại càng trẻ ra mới chết chứ. Vì có phải lo cái gì đâu, chả có chồng để mà ghen, chả có chồng để mà sợ mất, chả phải hầu hạ bố con thằng nào, chỉ có việc đi làm, tối về tắm rửa cho con, dạy con học bài, xem phim, đọc báo, chát chít với bạn bè trên mạng, xem phim hoạt hình.... Cuộc đời có gì mà phải suy nghĩ chứ.


Các mẹ có ai hay bị người ta nói xấu như mình không????