Ngày chưa vợ, mình ước mơ sẽ lấy một cô vợ hiền lành, chăm chỉ. Làm nghề gì đó thường thường bậc trung như bán hàng tạp hóa ngoài chợ hay làm công nhân ở công ty may mặc nào đó.
Nếu vợ mình có quầy hàng nho nhỏ ngoài chợ, mình sẽ làm chân chạy hàng cho vợ. Còn nếu vợ mình là công nhân. Hàng sáng mình đưa vợ đi làm, chiều đón về. Còn mình xin làm ở một xưởng cơ khí nào đó nghề phay , bào, tiện, nguội.
Mình học đến lớp 11 thì thôi học , đi học nghề ở trường dạy nghề. Sau này đi nghĩa vụ quân sự. Hết hạn về làm thợ hàn ở một công ty tư nhân làm cửa hoa, cửa sắt. Lương tháng đủ ăn, không cờ bạc, rượu chè nên cũng không khó khăn lắm. Mình cũng chả cà fê, quán xá. Chỉ thích ngồi xem đánh cờ tướng, hoặc xem ti vi ở nhà. Tóm lại mình là người trung bình hay dưới trung bình một tí về mọi mặt so với các ông xã ở web này. Nhưng mình hài lòng, vì trình độ mình có hạn, mình mơ ước và sống phù hợp với khả năng mà mình có thế là hạnh phúc phải không các bạn.
Cuộc sống của mình cứ thế êm đềm trôi, mẹ mình bán hàng nước. Ban tối mình trông hàng cho mẹ ngủ sớm.Đến khuya mình dọn hàng và đi ngủ,sáng dậy đi làm.
Những thằng bạn của mình đều làm văn phòng, nhiều đứa làm ở công ty to. Bọn này ngồi bàn giấy lâu nên bụng thằng nào cũng to. Thế là chúng lập hội bóng đá, cứ ngày nghỉ là kéo nhau ra thuê sân theo giờ đá với hội khác. Vì thằng nào cũng thích thể hiện ghi bàn, thằng nào cũng muốn oai nên không có thằng nào bắt gôn cả. Ngày nọ chúng nhớ đến thằng bạn thửơ học phổ thông có tài bắt gôn. Thế là chúng nó gạ gẫm mình dưới cái tiếng là thể thao, vận động . Nào mình có vận động được cái gì, cứ đứng suốt xem chúng nó đá. Hai bên đá đều lởm nên may lắm cả trận có hai quả sút đúng khung thành nhẹ như trẻ con cấp 1. Thế cũng tốt vì mình khác chúng nó, vận động cả tuần rồi, cứ kéo sắt lên giàn dáo, rồi hàn, rồi cắt triền miên. Cần gì vận động nữa.
Bọn bạn đá bóng, kéo theo mấy em ở công ty chúng nó đi cổ vũ. Cả người yêu cả bạn công ty.
Đời không như ước mơ từ đấy.
Nói chung cũng tại mình tham, đang mơ ước em công nhân bỗng dưng được một em diện đồ công sở áo trắng, váy đen, kính trắng thỉnh thoảng đưa cho chai nước làm vài ngụm. Chả lẽ không hỏi lại vài câu đúng phép xã giao. Hỏi qua hỏi lại thành quen, em ấy biết nghề mình, nên nhà em ấy có mấy việc cần gọi mình đến làm. Mình đến giúp láy giá phải chăng, nhà em ý thấy mình làm ăn cẩn thận. Ăn nói cũng lễ độ nên cô chú, họ hàng có gì lại gọi mình. Mỗi lần làm như thế em ý có mặt kiểu dạng như là người bảo lãnh . Loanh quanh ngày qua tháng lại mình cả em ấy thành thân thiết rồi yêu nhau. Hồi ấy em thùy mị,dịu dàng lắm....ôi ngày xưa ơi.
Giờ thấm thoắt đã 10 năm. Mình vẫn chỉ là anh công nhân quèn lương bằng nửa vợ. Từ khi có cậu con trai cuộc sống gia đình bớt những lần đi chơi. Vợ mình nhều năm không được đi đâu, trong khi bạn bè cùng cơ quan đi hết nơi này, nơi khác....
Đầu tiên vợ mình trách số phận vợ mình không ra gì, kiểu nói xa xa. Sau thấy mình không khá hơn, vợ mình bắt đầu nhiếc móc, nói thẳng là mình không bằng chồng mấy cô bạn. Rằng chồng người ta thế này, thế kia với vợ, mua xe, đưa đi du lích, nào cô kia đi giày mấy triệu, túi xách chục triẹu mà vợ mình phải chắt bóp, khổ sở......
Mình cố gắng đi làm về sớm, đón con, đi chợ, nấu cơm, rửa bát và khuyên nhủ vợ mình nên cố gắng buổi tối đi đâu đó chơi với bạn bè.Còn mình trông con và làm việc nhà cũng được. Vợ mình đi chơi như thế vài tháng gia đình cũng bớt căng thẳng. Tối muộn vợ về ăn uống tắm rửa xong là kêu mệt lăn ra ngủ. Mẹ chả ngó con, còn con thì cũng chả buồn ngó mẹ. Thắng bé mở mắt thấy mẹ là quay sang ôm bố, thiếu nước nó thở dài vì nó bé quá mà thôi. Yên yên mấy tháng, vợ chồng cũng chả chạm vào người nhau đừng nói chuyện sinh hoạt gì. Bỗng dạo này vợ mình không đi nữa, ở nhà làm việc nhà. Đồng thời là nhiếc mắng chồng con.
Đêm nào mình dỗ con ngủ xong, nhìn vợ nằm xa một góc. Lòng day dứt không thể nào ngủ nổi. Có lẽ mình bất tài quá , không kiếm đựoc nhiều tiền để giúp đỡ vợ mình. Cho nên cuộc sống gia đình mới thiếu tiếng cười mà thừa tiếng quát.
Mình định đi làm xa xa có khả năng thu nhập cao hơn.Ở trong Lâm Đồng chẳng hạn, mình có anh bạn làm xây dựng bảo đảm sẽ cho mình nhận thầu toàn bộ phần sắt, nhôm. Vốn anh ấy ứng cho, mình chỉ thuê thêm người cùng làm với mình. Nhưng nghĩ đến xa con mình không chịu nổi, mà con mình chắc nó cũng chẳng chịu nổi nếu vắng bố. Đời cứ loanh quanh mãi không có bản lĩnh để tìm lối ra, thật buồn.
Lỗi cũng chảng phải tại vợ mình. Bạn bè xung quanh vợ mình rõ ràng sống đều khá giả, dù vợ mình có thương yêu chồng lắm.Nhưng mãi rồi cũng thấy thua thiệt bạn bè. Mà ác nhất các mẹ khác, thấy vợ mình không rủng rỉnh lắm là lại cứ hay mang này nọ ra khoe làm vợ mình càng tủi thân. Chả biết trút vào đâu về lại trút vào chồng con.
Càng nghĩ càng miên man. Lẽ ra nếu mình không đủ khả năng thì nên lấy vợ bán rau cỏ hay bánh mỳ, công nhân gì đó. Vợ chồng sống tần tảo mà vui vẻ. Giờ biết tính sao, mình làm việc bằng sức lao động, dù cố cố làm thêm ngày mấy tiếng cũng chả được là bao. Mà làm chủ thì mình không giỏi xã giao, tính toán. Cờ bạc thì không dám cầy kéo vì thấy thiên hạ toàn thua, buôn lậu không có mánh mối. Dòng dõi thì bán hàng vặt lấy đâu thân thế mà cậy nhờ.
Nghĩ cũng thương vợ mình, tự dưng lấy mình làm gì cơ chứ.