Không biết các mẹ đơn thân khác thế nào còn mình thì cứ mỗi dịp Lễ Tết là mình lại đếm từng ngày để mong Tết trôi qua thật nhanh, để không cảm thấy cô đơn, để không cảm thấy tủi thân và ước ao có một bờ vai để dựa. Đi đến nhà họ hàng, bạn bè chơi thì lại đau đầu vì những câu hỏi soi mói như bố nó dạo này thế nào? có hay hỏi thăm con không? có đưa tiền hàng tháng không?... Mình lại mệt mỏi với những câu hỏi đó nên lại tránh đi chơi, chỉ ở nhà thôi. Hôm vừa rồi ở trường, cô giáo còn hỏi các con trước lớp: Lớp mình có bao nhiêu bạn chỉ ở với bố hoặc với mẹ? Sao cô giáo gì mà vô duyên thế không biết.


Những ngày thường, công việc bận rộn, chăm sóc con cái đã choán hết thời gian. Còn đến dịp lễ, dọn dẹp lại nhà cửa, mua sắm...mình lại ước ao một gia đình trọn vẹn. Ôi, chẳng biết làm gì cho hết Tết đây