CON TRAI 9 TUỔI KỂ CHUYỆN NGƯỜI LỚN xxx VỚI BẠN, MẸ ĐƠN THÂN LO QUÁ, NHỜ TƯ VẤN
Hội các ba mẹ ơi, cho tôi lời tư vấn với. Mạn phép là đã hỏi ở mục tư vấn nhưng chờ lâu và cũng muốn nghe ý kiến phản hồi của các ba mẹ khác. Những người yêu con nhất trên đời.
Tôi đã sửng sốt muốn ngã khi nghe chị hàng xóm qua mách là con trai 9 tuổi (năm nay lên lớp 4) của tôi đã kể với bạn một chuyện rất bậy bạ về người lớn khi QHTD, cháu nói nhìn thấy trong phòng thay đồ của một siêu thị…v.v, chuyện vớ vẫn trẻ con nhưng tôi rất sốc mọi người ạ, tại sao cháu lại nghĩ ra và biết thế. Có gì là bất thường không hả chị với một cậu bé 9 tuổi; Tôi phải làm gì?
Từ nhỏ tôi và chồng cũ (đã chia tay được 2 năm) đã dạy cháu theo cách mà chúng tôi nghĩ là tối ưu, ví như hạn chế cho cháu chơi game, không cho đồ chơi bạo lực. Cháu rất thích đi câu cá, chim, thích tìm hiểu về đời sống tự nhiên của muôn loài. Cuối tuần con được ba hoặc mẹ đưa ra ngoại thành, về ông bà ngoại tát ao, (dù quần áo cháu dơ bẩn và cái ao thì đầy bùn, nhỏ thôi, cốt để cháu chơi…), bắt cào cào. Dù cháy nắng nhưng tôi vẫn đồng ý còn hơn là con giam mình chơi game, lên mạng. Cháu đi nhà sách đọc truyện thiếu nhi, tìm hiểu về vũ trụ….vv, nói chung tôi theo dõi và thấy cháu không có sự lệch lạc nào mà thậm chí còn đi rất đúng hướng theo cảm nhận của cha mẹ về 1 đứa con không phải là gà công nghiệp. Tức là biết yêu thương, nhạy cảm, chia sẻ và quan tâm tới vui buồn của người khác. Bây giờ tôi và chồng cũ chỉ vài bữa mới cho cháu lên mạng, mà hình như cháu cũng chán, ít ham mê mà chỉ thích tự đi xe đạp tới nhà bạn chơi, đi câu, thả diều, nhà sách…
Tôi rất đang bối rối, lo lắng, thậm chí là rất chán nản, giờ đây tôi phải làm gì, tôi đã trách phạt bằng lời, cháu đã khóc và xin lỗi mẹ, nhưng tôi thật sự vẫn lo vì cháu vẫn nói dối quanh co là nghe bạn này bạn kia nói lại từ hè năm ngoái… Vậy hãy tư vấn dùm điều này có nghiêm trọng không, tôi phải uốn nắn, dạy theo hướng nào? Trách phạt cháu ra sao để không phản tác dụng?
Ngày xưa khi tôi và chồng còn chưa LH thì chúng tôi thể hiện sự yêu thương ra mặt, ví như chồng thường ôm, hôn vợ trên má trước mặt con và cũng dạy con đó là sự thể hiện tình cảm yêu thương bình thường, văn minh…,bạn nữ cùng cơ quan tôi thì phản đối, nói là không nên để con thấy cha mẹ tình cảm, hôn nhau trước mặt con. Tây khác, ta khác, chứ không là con nhận thực sớm về TD và này nọ…, đi kể lung tung…, Theo chị bạn tôi nói có đúng không, mọi người có thể tư vấn dùm tôi về chuyện này luôn để những bà mẹ cơ quan tôi rút kinh nghiệm.
Điều thứ 3 mà tôi muốn hỏi nữa là về chuyện cho con đi- ở với ông bà nội cháu, với ba cháu thời gian bao lâu là vừa. Bởi vì tôi công việc cũng đôi khi phải đi công tác, hoặc về muộn khi chiều tối, mà ông bà nội lại rảnh rang, về hưu, trường học cháu sát cạnh nhà ông bà nữa, nói chung là mọi điều kiện ngoại cảnh nhà nội đều rất thuận lợi. Nhưng tôi là mẹ, chồng tôi cũng thừa nhận tôi nuôi con tốt, rất tin tưởng nên đồng ý để tôi nuôi con khi vc LH. Vì nhà nội gần trường và cháu rất mến ông bà nên tôi vẫn thường cho cháu về chơi, ăn cơm, thậm chí ngủ với ba và ông bà nội nếu như cháu muốn. Vì thế cứ hầu như đa phần khoảng thời gian cháu ở chơi nhà ông bà khi ban ngày tôi đi làm. Buổi tối, có nhiều khi cháu ở ăn cơm nhà nội rồi, tôi chỉ đón về mẹ con ngủ thôi.
Thật tình tôi không muốn cháu qua lại nhà nội nhiều, nhưng vì cháu rất mến ông bà, còn ba cháu cũng phải dạy dỗ, uốn nắn cháu (chúng tôi từng thống nhất như vậy để hạn chế sự thiệt thòi về tình cảm cho cháu).. nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy như mình mất con dần dần, bất lực trước cu cậu ngày càng lớn và cá tính. Tôi nấu ăn, chăm con, nhà cửa ở riêng mát mẻ… cốt mong sao con thấy bình yên khi về với mẹ.. nhưng cháu luôn muốn xuống nội. Nói 1 cách công bằng thì ông bà nội rất tốt, chăm cháu kỹ, tôi có thể để cháu ở đó cả tháng mà đi công tác cũng vẫn yên tâm. Nhưng điều gì cũng có tính 2 mặt. Cháu yêu ông bà bằng tôi, cháu coi ông bà như thần tượng, những khi không bằng lòng gì bị mẹ phản đối là cháu đòi xuống nội… , tôi đã đt trao đổi với ba cháu, với ông bà nội, ai cũng thống nhất cùng dạy dỗ cháu. Thế mà ngày càng tôi cảm thấy cháu cá tính, khó bảo. Cháu quen được mọi người nhỏ nhẹ, có lỗi thì cũng nhỏ nhẹ khuyên răn chứ không phải mạt sát la lối (mà điều này thì ông bà ngoại cháu lại không đồng ý, cứ nói là tôi chiều con, cứ đánh, mắng cho sợ…chứ ai mà cứ nói phân tích mãi…), vậy theo các ba mẹ thì dạy con bằng roi vọt hay lời nói, hay dùng cả 2 biện pháp này là tốt nhất với cậu bé cá tính, khá lì ?
Từ khi chia tay chồng, mọi niềm mong mỏi tôi dồn vào con. Dù đã rất cố gắng khắc phục nhưng với tôi thì cháu là người điều khiển cảm xúc của mẹ rất nhiều, tôi vui, hp khi con ngoan, nhưng cũng nản, thất vọng, chán vô cùng nếu cháu hư, lì. Các bố mẹ có kinh nghiệm hãy tư vấn giúp tôi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Mến chào!
Mau lên chứ tâm trạng của tôi rất nặng nề. :Sigh::Sigh::Sigh: