Con đường phía trước còn dài lắm, cứ bước mà đi thôi
sắp tết rồi đấy nhỉ!
nhớ ngày bé mỗi khi trời trở lạnh là háo hức lắm, mong mỏi đến tết lắm. tết là được theo ông nội ra mộ cụ thắp nhang mời các cụ về nhà ăn Tết. Tết là được bám đuôi ông đi chợ mua sắm đủ thứ. Tết là háo hức ngồi nhìn ông gói bánh chưng để rồi len lén ăn vụng nhân bánh... tết là... tết là...
lại thêm một cái tết ở xứ xở chỉ có nắng và nóng. dạo này hay đùa "giờ này vẫn chưa ngửi thấy mùi tết đâu" ừ tiền thưởng tết thì đã giải tán hết, đang mòn mỏi trông ngóng lương tháng 2. ừ tết, tết thì có khác gì những ngày lễ khác đâu. lại quanh quẩn trong nhà với đám cây, đám hoa.
à mà tết năm nay nó khác...
một năm đã qua với quá nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. 1 năm đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời. có những lúc tưởng chừng như ngã gục, không thể đứng dậy nổi, nằm đó, 1 mình trơ trọi. muốn khóc cho trôi đi tất cả những giận hờn, oán hận nhưng cũng chẳng thể nào khóc được. có những lúc muốn mạnh mẽ quên đi tất cả nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi khi ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến vết thương lòng. có những lúc cười đùa như một đứa trẻ ngây ngô, có những lúc tự hỏi mình có nên kết thúc cuộc đời cho hết kiếp trần ai.
một mình. lặng lẽ bước trên con đường.
con đường phía trước còn dài lắm, cứ bước mà đi thôi...