Rất yêu người phụ nữ ấy, mười một năm chung sống có ba con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Vậy mà phát hiện ra rằng vợ mình không những không yêu mình, bồ bịch, nhắn tin hẹn hò, rồi lạnh lùng, mưu mô chước quỷ đối phó, để dầy vò người mà yêu thương nó hết mực, mà nó từng gọi là chồng, có lẽ quỷ cốc sống lại có lẽ cũng ớn. Nhưng đau nhất là chính những đứa con nó cũng chẳng may may gì. Một thằng đàn ông cũng chẳng đui què mẻ sứt gì nếu không nói là cũng tạm được, các vấn đề trong quan hệ vợ chồng cũng được nếu không nói là khá, kinh tế thì cũng chưa để vợ phải lo nghĩ gì, còn về yêu vợ yêu con thì có lẽ phải tự nhận là một trong những điểm yếu vì quá yêu vợ yêu con. Có lẽ con người ai cũng có mặt khiếm khuyết, không ở điểm này thì cũng ở điểm kia, nhưng mình cũng không hề chủ quan, hay tự đề cao mình quá, nhưng đúng là ông trời. Muốn thán đến tận ông trời, sao đời lại bất công thế, nhìn những đứa trẻ vô tội mà xót xa, trách đời sao có kẻ tráo trở. Tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng là thế mà sao có những kẻ lăng loàn. Những người ngoại tình thì luôn có lý do này hay lý do khác, nhưng nếu đã không còn yêu nhau, hoặc không có tình yêu từ ban đầu sao không chia tay nhau ngay, thà một lần đau, sao nỡ để con trẻ phải chứng kiến, phải nghe thấy hai từ đó.