Chào các bác, em đang bức xúc quá, các bác có kinh nghiệm cho em xin vài lời khuyên. Chuyện của em thế này: Em lấy chồng đầu năm 2005, về ở chung với nhà chồng, ngay từ ngày đầu tiên đã có chuyện mẹ chồng gạ em về moi tiền mẹ đẻ để cung phụng cho nhà chồng. Ừ thì thôi, bà nói kệ bà, đằng này chồng cũng hùa theo. Không được em đáp ứng thì quay ra hành hạ đầy đoạ đủ đường. Có thai 5 tháng, chồng mời 2 bên thông gia gặp mặt, tuyên bố xin ly hôn. Lý do là em không làm tròn trách nhiệm của người con dâu, đi làm từ 7h sáng đến 6h tối mới về, không chịu xách nước lên tầng 2 lau nhà...Trong khi đó em vừa đi làm, vừa đi học, bùng mang dạ chửa cứ 1 mình 1 xe chưa 1 lần được chồng đưa đón. Hồi đấy nghĩ thương con mình còn đang trứng nước, cố gắng nhín nhịn để ở lại với hy vọng hàn gắn được những rạn vỡ. Đến trước khi sinh 1 tháng, vì mệt, không đi cùng chồng để xin chậu tắm và xe nôi cho con được thêm mẹ chông kích bác, chồng em đuổi ra khỏi nhà, cùng toàn bộ quần áo, 9h tối vừa đi xe máy vừa khóc suốt dọc đường về. Từ đấy đến khi đẻ, chồng ko 1 lời hỏi han, mẹ chồng có sang hay gọi điện cũng chỉ để chửi mắng kể tội. 3 ngày nằm viện + 3 ngày về nhà chồng, chỉ có mình bố chồng hỏi han quan tâm, ko có chăm sóc y tế, vết khâu nhiễm trùng, bà ngoại xin cho về bên ngoại thì nhà nội lại gây khó khăn và 1 lần nữa chất tất cả đồ đạc 2 mẹ con lên taxi.
Sau đấy là cả 1 chuỗi ngày kinh hoàng, khi chồng và mẹ chồng liên tục sang gây rối, chửi bới, hàng xóm phải gọi 113 đến can thiệp khi đỉnh điểm chồng bắt con mới chưa đầy tháng mang đi. Sau đó bên đó yêu cầu hàng tuần cho con em về bên nội 1 ngày (tất nhiên là ko có mẹ). Ròng rã như thế, con thì khát sữa ko chịu ăn, mẹ thì căng sữa nhớ con nằm khóc. Đến cuối tháng 4 khi con mới 5 tháng, bên đó đòi đón 1 tuần 3 lần, em ko đồng ý. Nhân cớ đó lại 1 lần nữa bà nội sang rêu rao là em cố tình ngăm cản tình mẫu tử nên từ giờ bà có ngoảnh mặt phủi tay thì cũng không trách được bà. Từ đó tới giờ, ko 1 lần nhà nội hay bố gọi điện hỏi thăm con khoẻ hay ốm, thậm chí 1 xu đóng góp cũng không. Em làm điwn ra toà, Toà đã xử xong, lần cuối hoà giải khi ra khoi cổng toà bố nó còn chặn xe định đánh em giữa đường, 1 lần lao xe đâm thẳng vào em. Hôm qua thì nhân tiện mang trả toàn bộ đồ đạc còn lại của em (thậm chí cả bàn chải cũng như khăn mặt, mà em ko sống bên đó được tròn 1 năm rồi) và đòi đón con. Hôm nay lại sang giằng phắt thằng bé khỏi tay mẹ, mặc kệ con khóc lạc cả tiếng cứ thế bế suốt gần 30min. Không chỉ thế còn đe doạ em, xúc phạm cả gia đình cũng như họ hàng.
Quan điểm của em là kiên quyết ko cho đón thằng bé đi đâu, đến thăm thì được, em cũng đang định làm đơn đề nghị chính quyền và cơ quan can thiệp vì bố nó là công an. Em làm thế liệu có quá đáng không? các bác cho em 1 lời khuyên với.