Xin chảo mọi người!


Thành thật xin lỗi vì mình chẳng biết để bài này ở box nào cả. Để ở box Nhân sự cũng không hợp lý lắm mà để ở box Tâm sự thì chẳng biết gọi đây là Tâm sự gì nữa, vì đây là tâm sự của mình trong công việc mà thôi. Nên đành nhờ Admin "cao tay ấn" mà chuyển bài mình vào nơi thích hợp vậy :5:


Mình làm công tác Nhân sự tại một công ty đã hơn 2 năm nay, nói là Nhân sự chứ thật ra mình làm tất tần tật, nhất là những việc "không tên": đón khách, tiếp khách, đặt khách sạn, chuẩn bị cho Sếp và nhân viên đi công tác, tìm nhà cho nhân viên thuê (đây là một trong những khoản "trần ai" nhất), tuyển dụng, đào tạo, v.v... ôi thôi kể ra chẳng biết bao nhiêu cho hết. Hơn 2 năm gắn bó với công ty nên mình có nhiều kỷ niệm lắm, kể cả những kỷ niệm dở khóc dở cười và tất nhiên là cũng nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh thật khó xử.


Vì vậy nên hôm nay mình mạo muội mở bài này để mọi người cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc, và cũng muốn lắng nghe ý kiến của các mẹ về các cách giải quyết những khó khăn ấy.


Chuyện thứ nhất liên quan đến tuyển dụng:


Số là cách đây ít lâu công ty mình có tuyển một anh chàng nọ vào làm việc. Qua phỏng vấn thì mọi việc vẫn bình thường. Nhưng sau khi anh này vào làm việc chừng nửa tháng thì công ty mới phát hiện rằng anh này có "vấn đề", cụ thể là chứng hoang tưởng. Có khi đang làm việc thì anh chàng ngồi thừ ra, vẽ vời lung tung trên giấy và lẩm bẩm gì đó, cho nên hoàn toàn không tập trung vào công việc. Trưởng nhóm thứ nhất lúc ấy đã báo ngay cho mình biết về hiện tượng này và sau đó thì mình đã linh động xếp anh chàng vào một nhóm khác. Thế nhưng không lâu sau đó thì trưởng nhóm thứ hai cũng cho mình biết kết quả tương tự. Cho nên mình đã triệu tập một cuộc họp gồm có Manager và có 2 Team Leader nữa, và mọi người đều thống nhất là cho anh này nghỉ việc để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Về kỹ thuật thì anh này không đến nỗi tệ lắm, chỉ có mỗi "khoản kia" là không bình thường thôi. Lúc đó, thật sự mình suy nghĩ nát óc mới tìm ra lý do và cũng nói thật khéo để anh này đồng ý nghỉ việc. Vì anh í thì cứ cho rằng mình là "siêu sao" cơ :22: . Công ty sau đó còn trợ cấp cho anh chàng một khoản tiền bằng nửa tháng lương để tìm việc khác (trong khi thoả thuận trong hợp đồng thử việc là cả 2 bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải báo trước cho bên còn lại).


Mọi việc tưởng êm xuôi rồi, ai ngờ vừa rồi anh chàng lại email cho mình, thông báo là đã chuyển nhà, đã đi chơi bời một chuyến, rồi kể tùm lum chuyện, và sau cùng thì hỏi mình là có thể cho anh chàng vào làm lại việc được không. Khi chưa thấy mình reply, anh chàng liền gửi tin nhắn liên tiếp cho một đồng nghiệp của mình nhờ người này hỏi giúp trong khi người này chẳng hề thân thiết gì với anh chàng cả!


Tất nhiên rồi mình sẽ phải từ chối vì mình không muốn 1 người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người. Nhưng hiện tại mình chưa nghĩ ra cách, vì xét về "nhân" mà nói thì mình cũng cảm thấy khó xử lắm. Các mẹ có "cao kiến" gì không? Chia sẻ cho mình với.


Chuyện thứ hai, cũng liên quan đến tuyển dụng:


Mình nhận hồ sơ của một "anh", hồ sơ chuẩn bị rất kỹ, chữ viết và mẫu vẽ rất đẹp và cẩn thận. Khổ một nỗi khi gặp thì mới biết đó là một "chị". Sở dĩ mình phải để "anh" và "chị" trong ngoặc kép vì thật ra mình không biết phải gọi là "chị" hay "anh" nữa. Người này giới tính là Female, nhưng bề ngoài thì 50% là Male. Nói thế các mẹ cũng hiểu rồi phải không? Vốn là người nhạy cảm (Nhân sự mà!), nên mình nhận ra một điều gì đó thật là bất thường ở con người này. Nên dĩ nhiên, mình cũng tìm cách từ chối khéo. Có thể các Mẹ sẽ cho rằng mình "phân biệt đối xử", nhưng thật ra, mình không muốn hơn 150 con người phải xì xào bàn tán về chuyện "bất thường" này và không tập trung vào công việc. Đây là một "thiệt hại" rất khó thấy mà không phải ai cũng dễ dàng thông cảm cho một người làm công tác nhân sự như mình nếu như không ở vào hoàn cảnh đó.


Chẳng biết chị này "yêu" công ty mình quá hay vì lý do gì mà năm lần bảy lượt nộp đơn vào công ty mình dù đã bị từ chối nhiều lần. Lần gần nhất chị ấy thản nhiên đến công ty và nói với cô Tiếp Tân rằng mình đến vì được hẹn phỏng vấn! Mình hỏi ai hẹn thì chị ấy bịa đại ra một cái tên nào đó và dĩ nhiên là không có ai. Mình thì cứ tiếp tục từ chối và chị ấy thì cứ tiếp tục "chiến đấu". Thậm chí bây giờ nhắm mắt lại mình vẫn nhớ hinh dáng và giọng nói của chị này, cảm giác hơi sờ sợ làm sao ấy!


Hãy cho mình biết, ở trong hoàn cảnh ấy, các Mẹ sẽ làm gì nhỉ? :7: