Cuộc sống của gia đình ta đang êm đềm phẳng lặng trôi qua nhưng vào một ngày đẹp trời được sự thống nhất của 2 họ ta mang nàng về làm vợ. Ta cảm thấy tràn ngập HP niềm vui bởi đã có người yêu thương luôn ở bên cạnh, nâng khăn sửa túi cho ta và sinh cho ta những đứa con đáng yêu.


Nhưng ở chung với nhau dần dần mối bất hoà của MC và CD ngày một gia tăng theo thời gian, ai cũng có 1 cái lý riêng để bảo vệ ý kiến của mình.


Mỗi ngày sáng bảnh mắt ra đã được MC tráng miệng một bên tai về một loạt những thói hư tật xấu của CD, còn đêm về chưa kịp chợp mắt đã lót dạ nốt bên tai những lời thủ thỉ hờn rỗi của CD nói về MC... Không khí GD ngày 1 càng căng thẳng, nhiều khi đi làm về ta chỉ muốn đi làm về được thư giãn nghỉ ngơi, những nghĩ đến cảnh 1 bên là mẹ 1 bên là vợ cứ nhìn nhau như kẻ thù ta đâm phát chán...


Đến 1 ngày ko thể chịu đựng những lời nói móc máy, xỉa sói của MC và nàng đã đòi ra ở riêng. Ta đây con một, cháu đích tôn thứ mười mấy đời và lại là 1 người con hiếu thảo với cha mẹ, làm sao có thể bỏ các cụ ở lại mà đi tạo cuộc sống riêng cho mình được. Nhưng nếu ở lại thì nghĩ cái không khí GD thì ko thể chịu đựng được, mặc dù đã nhiều lần khuyên giải nhưng vô phương cứu chữa, mối bất hoà ngày càng lớn


MC: thì luôn tìm cách soi mói, chê bai... rồi nói xấu bêu riếu CD với tất cả mọi người. Và dường như bà cho rằng có CD là trách nhiệm phải hầu hạ đại GD nhà bà, bà chỉ ngồi chỉ tay năm ngón mà ko cần bận tâm đến CD phải bao nhiêu công việc cơ quan, về đến nhà chăm sóc con mọn + chợ búa, cơm nước hầu hạ cả nhà, nhiều lúc ốm đau ko được 1 lời hỏi thăm mà con kêu " Lí do để trốn việc " Còn CD ngày xưa ở nhà được bố mẹ cưng chiều hết mực , chưa phải xa bố mẹ bao giờ, thế nên đi làm dâu nơi xa xứ còn nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm với nhưng nề nếp nhà chồng.


Nhiều khi rất thương vợ và cũng hiểu Mẹ mình vì bà chỉ có duy nhất 1 người con. Bao nhiêu tình thương chăm sóc bà dồn hết vào ta, tính bà rất ích kỷ thế nên khi con trai có một người để yêu thương chăm sóc bà cũng cảm thấy hụt hẫng, mặc dù ta nhiều khi tậm sự cả mẹ: Nếu mẹ thực sự yêu con thì hãy yêu luôn cả vợ con. Nhưng bà ko hề lay động mà còn nói " Khác máu tanh lòng" làm sao có thể coi như con đẻ được...


Bên tình bên hiếu bên nào..... đây?


@ Các bố: E nghĩ trong cuộc sống rất nhiều những trường hợp ntn và đây cũng là một vẫn đề nan giải của các ông chồng khi rơi vào tình trạng như thế, e cũng là 1 người vợ ko nằm ngoài trong trường hợp đó. Thế nên các bố xem và cho ý kiến , nếu là các bố thì sẽ ntn? giải quyết ntn cho ổn thoả cả 2.