Em với thằng bạn thân nhau từ hồi cấp II. đến hết cấp III thì nó đi học xa, còn em thì có người yêu (là chồng em bây giờ - và đang tiến hành thủ tục ly hôn) Em với thằng bạn tuy là bạn thân và chỉ là bạn thân nhưng giữa 2 đứa có cái gì đó trên tình bạn, cả 2 đứa đều hiểu nhưng chưa bao giờ nói và thể hiện ra.
Đến bây giờ khi gặp lại nhau, nó là đứa vui tính, cởi mở nên cũng nhiều người thích và đã qua vài mối tình, còn em thì đang trong lúc trục trặc hôn nhân nên nó thể hiện tình cảm với em, thực sự là em thấy rất khó nghĩ...
Em biết nhiều cậu trai trẻ (bằng tuổi em nhưng chưa lấy vợ nên em coi nó thế :D ) rất dễ bị rung động trước người phụ nữ từng trải đã có gia đình chứ ko thích mấy cô bé xì tin. tình cảm của em với nó thì vỗn đã có sẵn và âm ỉ từ rất lâu nay lại có dịp bùng phát. Em cũng có tình cảm với nó nhưng thực sự em không thể nhận lời được vì từ khi có ý định ly hôn em ko hề (hoặc chưa hề) có ý định đi bước nữa vì muốn dành trọn vẹn tất cả cho con, sợ con khổ, sợ cuộc sống gia đình chắp vá... nói chung là em đang cảm thấy sợ cuộc sống gia đình... Còn thằng bạn em thì mọi cái đều "ngon" nên ko thiếu gì lựa chọn cho nó, hơn nữa là bạn thân nên em rất biết bố mẹ (đặc biệt là mẹ nó) sẽ ko bao giờ chấp nhận người đã qua 1 lần đò như em. Em đã nói nó phải suy nghĩ thật kỹ và chỉ là nó đang "say nắng" em thôi chứ chưa hẳn là tình yêu thật sự nhưng nó ko nghe và kiên quyết theo ý muốn của mình.
Thú thật là em cũng có tình cảm với nó, lại đang trong hoàn cảnh "dễ sa ngã" nhất như thế này nên lúc này em chỉ muốn lao ngay đến bên nó... Nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để xác định rằng nếu như ko giải quyết được rõ rằng mọi điều thì cả em cả nó đều khổ...
Hix, em ko biết làm thế nào nữa, theo lý trí hay tình cảm đây???